Chương 40. Thứ nghiệp chướng.

1.1K 233 42
                                    

Cuối cùng thì tôi cũng phải ôm quyển tập dở hơi đó về. Tôi cá là nó nặng cả ký luôn ấy, thằng cha Kaito đã viết cái của nợ gì mà lắm dữ vậy. Lại còn trong đúng hai tuần, ngay cả giáo sư cũng không chơi lại cha này. Deadline ảo vl. 

Chiều nay học lịch sử Nhật Bản và môn khoa học tự nhiên, cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả, ngồi nghe cho vui thôi. Khi nào buồn ngủ thì cứ thế lăn bàn. Nay thằng Ran cúp học nên tôi đỡ bị làm phiền hơn hẳn. Mỗi lần nó đi học là cứ bắt tôi ngồi thẳng lưng lên che cho nó ngủ. Cơ mà cuối cùng vẫn kết thúc là hai đứa đều nằm chết giấc trên bàn học dưới con mắt kỳ thị của bao người khác. 

Thằng Ran là bất lương nên không tính, tôi đây làm lớp trưởng mà chả thèm nêu gương luôn. Thầy cô thấy quài cũng chai mặt rồi. 

Nói chung mọi người vẫn hài lòng về tôi bởi ngoài cái hay ngủ ra thì mọi thứ còn lại đều hoàn hảo. Là một học sinh tiêu biểu với thành tích học tập vượt trội, kết hợp với việc luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi nghiễm nhiên trở thành con nhà người ta trong mắt các bạn học, là cục vàng đối với các thầy cô giáo. 

Nhìn lên cái bảng đen đầy chữ mà tôi buồn chán. Chả hiểu nhà trường nghĩ gì mà lại để môn lịch sử học vào buổi chiều. Thế thì có khác gì đang bảo "Em hãy ngủ ngon trong lời dạy của thầy" đâu. 

Với tôi thì ngủ tiết này cũng chả chết, tôi vẫn có thể đạt điểm cao bằng cách đọc lại sách và ghi chép của bạn bè. Ầy, tôi không nói điêu đâu. Bạn cứ thử học y và môn nào của bạn cũng phải học thuộc lòng thì mấy thứ như lịch sử chỉ là muỗi thôi. 

Dần đưa bộ não vào chế độ nghỉ, tôi cảm giác mình như chuẩn bị thoát tục mà đi vào thế giới mộng cảnh huyền bí như Kirito vào sword art online. Hai mắt lờ mờ nhòe đi vì cơn ngáp, hình ảnh cô giáo trên bục giảng biến thành đám màu sắc mờ nhạt. Xin chào mọi người tôi đi đây. 

Tôi không thèm quan tâm đến tiếng mở cửa thô lỗ, cũng chả để tâm đến âm thanh nhốn nháo vang lên từ mấy đứa cùng lớp. Đến giờ ngủ rồi, kệ đi, chắc có gì đó ghê gớm lắm xuất hiện. 

Cơ mà... Kệ mẹ đi. 

"Kuroba san! Kuroba san! Có người đến tìm em kìa!"

Cmn đến ngủ cũng không yên. Tôi cau có dụi dụi mắt ngẩng đầu ngồi dậy. 

Tổ cha mày thứ âm binh bất tán. 

Tôi hướng đôi mắt lạnh như tiền nhìn lên cái đứa ngoại lai mới gây sự cách đây một ngày. Lòng tự thắc mắc không biết nó có phải là thứ nghiệp chướng cuộc đời mà mình phải gánh chịu không. 

"Đi."

Nó khạc một chữ duy nhất ra như bề trên ra lệnh. Nói thật nếu không phải có bàn dân thiên hạ đang ngồi chung quanh thì tôi đã đấm thẳng vào cái bộ mặt đáng ăn dép của nó rồi. 

"Đang học." Tôi khó chịu đáp lại. 

Thằng chả chỉ đơn giản nhếch mép rồi cúi xuống ngang tầm mắt với tôi. 

"Gương mẫu ghê, hẳn là đang học."

"Ừ, ít nhất thì đây vẫn đến trường thay vì đi khắp nơi gây rối như ai đó nhỉ."

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ