Nỗi đau hoá sự dịu dàng

Zacznij od początku
                                    

"Bae Joohyun, em không muốn cãi nhau với chị nữa. Em sẽ về Canada một thời gian."

"Seungwan, chị đang trên đường đến sân bay. Chờ chị có được không? Chúng ta cần nói chuyện."

Seungwan nghe bên kia rất ồn ào, có lẽ do tiếng mưa quá lớn cộng thêm đang lái xe, nhưng cô không có tâm trạng để tâm.

"Không cần đến đâu, em không có chuyện gì để nói. Em sắp lên máy bay rồi, em muốn được yên tĩnh."

"Seungwan, Seungwan, cho chị năm phút thôi. Chờ chị năm phút phút thôi..."

"Em đã nói..."

Âm thanh ồn ào lấn át cả tiếng của Joohyun đang nói dứt quãng. Tiếng mưa sao có thể lớn đến thế, còn có cả tiếng ù ù khiến người ta hồi hộp. Chị ấy đang lái xe rất nhanh sao? Seungwan nhíu mày.

"Joohyun..."

Cô định nói gì đó nhưng không kịp. Tiếng còi inh tai, một tiếng va chạm, tiếng vỡ nát của thủy tinh, âm thanh ma sát của lốp xe xuống mặt đường nhựa cùng lúc vang lên.

"Joohyun!"

"JOOHYUN!"

"HYUN!"

Tiếng sấm vang lên xé toạc cả bầu trời. Seungwan run rẩy, trái tim cô nghẹn lại khi bên tai văng vẳng những âm thanh hỗn loạn đó.

...

Bác sĩ Kang quay lại phòng phẫu thuật khi chỉ vừa mới tan ca. Cô vừa chạy vừa gọi điện thoại nhờ sự giúp đỡ từ một vị giáo sư. Từ xa, trên dãy hành lang của phòng phẫu thuật, Seulgi đã nhìn thấy Seungwan quần áo ướt sũng, ôm mặt ngồi gục xuống trên ghế chờ.

"Seungwan? Cậu ổn chứ?"

Seungwan ngẩn lên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ươn ướt, đỏ ngầu, ngập tràn sự đau đớn.

"Seulgi!"

"Mình đã gọi cho giáo sư Baek nhờ rồi, chị ấy... sẽ ổn thôi!" Seulgi ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên lưng Seungwan. "Sao lại đến mức này?"

Seungwan thờ thẩn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

"Tất cả là lỗi của mình! Là lỗi của mình..."

Seungwan cắn môi, cơ thể run lên bần bật.

"...Joohyun đang trên đường đến gặp mình, Seulgi à!..." Cô tự đấm vào ngực trái, gương mặt ướt đẫm nước mắt, bất lực oán trách. "Nếu mình không đòi bỏ về canada chị ấy đã không phải chạy đến. Nếu mình đồng ý đợi chị ấy thêm chút nữa Joohyun đã không phải gấp gáp đến thế... Joohyun, chị ấy, chị ấy đang đến gặp mình."

Seungwan nấc lên, sự oán giận bản thân, tự trách, hối hận cùng với nỗi sợ hãi, bất an đến cùng cực đang trào dâng trong cô. Seungwan khó khăn với cơn nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Seungwan à... Cậu thế này, Joohyun ở trong đó phải làm sao đây?"

...

"Tôi đưa chị đi dạo nhé!"

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz