Chương 107

3.8K 572 155
                                    

Thấy mn hỏi về lịch ra truyện nhiều quá nên bgio tui thông báo luôn, mỗi ngày sẽ đều có chương mới và có thể là từ 1-3 chương, còn thời gian cụ thể hơn trong ngày thì tui không thể nói chính xác dc tại lịch học của tui nó hơi lộn xộn nên knao tui viết xong một chương thì tui sẽ up lên luôn, z hoi, chúc mn đọc truyện dui ^^
________________________

Trở về với phiên tòa hiện tại, Dosu được người bảo vệ dẫn đến một chỗ riêng mà đứng ở đấy, Takemichi to mắt kinh ngạc nhìn gương mặt dán đầy băng keo cá nhân của Dosu, tuy rằng vết thương trên mặt hắn đã chẳng còn sưng tấy như hôm trước nữa nhưng vẫn còn một vài chỗ chưa lành khiến hắn phải băng bó lại

Takemichi vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng biết nhân chứng mà Kousho nói là ai, bây giờ nhìn Dosu với gương mặt tàn tạ đầy rẫy vết thương đang đứng ở vị trí nhân chứng ấy cậu mới biết chuyện, cậu quay sang nhìn Kousho đang ung dung ngồi gác chân lên đùi Dachi, cậu nhìn vết băng bên trái thái dương của y rồi lại nhíu mày giao tiếp bằng ánh mắt với tên đó

Kousho thấy cậu đang thắc mắc về mọi chuyện nhưng y chỉ ném về phía cậu một ánh mắt như thể bản thân cũng chẳng biết gì và nhún nhẹ vai sau đó lại gác thêm chân còn lại lên đùi Dachi còn Dachi thì đang lén nhìn sang vết thương bên thái dương Kousho bằng một ánh mắt kì lạ

Takemichi dù cho ở tòa nhưng cậu vẫn thể hiện cái thái độ bất lực với Kousho, cậu cúi đầu âm thầm đưa tay đỡ trán mà chậc lưỡi. Thẩm phán gõ búa một cái làm cậu gác chuyện đó sang một bên mà tập trung lại vào vấn đề chính. Takemichi nhìn Dosu đang nghiêm túc đứng ở vị trí của mình, trông hắn chẳng hề nghênh ngang bố láo như mọi ngày mà lại ngoan ngoãn đứng đó đợi lời nói của thẩm phán

“Cậu tên gì?”
“Thưa, là Dosu ạ”
“Cậu là nhân chứng của bị can đây đúng chứ?”
“Vâng ạ”
“Vậy cậu tường thuật lại mọi chuyện được chứ?”

Dosu ngẩng mặt ánh mắt không hề vênh váo nhìn thẩm phán rồi lại liếc nhìn sang cậu, Takemichi va phải ánh mắt của hắn mà có chút giật mình, cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhìn lại hắn, Dosu trầm lặng nhìn cậu rồi lại quay về đối mặt với các bồi thẩm đoàn, hắn từ từ cất giọng kể rõ lại tất cả

“Thưa, cách đây một tuần, Azami có nhờ tôi giúp cô ta một việc đó là dẫn Takemichi đến căn nhà hoang kia, cô ta bảo rằng cô ta đã bắt cóc một bà cụ và kêu tôi dùng cái lý do đó để dẫn cậu ta đến”

Azami tái mét cả mặt mày khi Dosu dần khai ra mọi chuyện, ả ngồi phía trên bọn kia mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ, hai tay ả để dưới bàn liên tục cấu vào nhau để giảm bớt lo lắng và cái hành động ấy đã thu trọn vào mắt của những tên kia. Dosu không dừng lại mà tiếp tục kể

“Tôi vì cũng có hiềm khích với cậu ta nên đã làm theo lời Azami nhưng tôi vốn nghĩ kế hoạch sẽ chỉ là đánh cậu ta một trận rồi thả đi, ấy vậy mà Azami lại không làm như thế, sau khi bắt Takemichi quay cái clip gì đó thì cô ta thả bà cụ kia ra rồi lại đi tìm con dao sau đó quay ra tấn công cậu ta trước”

“Tôi vốn dĩ đã có lên tiếng hỏi can ngăn nhưng cô ta bảo tôi không cần phải sợ vì cô ta sẽ lo liệu hết mọi chuyện, tôi cũng đành im lặng đứng một góc nhìn cô ta sẽ làm gì tiếp, cuối cùng cô ta cầm dao chạy đến chỗ Takemichi trước nhưng sau một hồi vật lộn thì tôi lại thấy cô ta mới là người bị dao đâm vào và nằm gục dưới đất, lúc đấy tôi sợ quá nên đã bỏ chạy, mọi chuyện về sau thì tôi không biết nữa”

[AllTake] Cơ Hội Thứ HaiWhere stories live. Discover now