Chương 86

3.5K 558 61
                                    

Sau cả buổi đi chơi với con nhỏ kia thì cuối cùng Mikey và Izana cũng quay trở nhà, kì lạ làm sao khi trong suốt cuộc hẹn ấy cả hai đều cứ dây dấy trong lòng cái cảm giác bất an khó chịu, cũng chính vì thế mà tâm trạng cả hai trong suốt cả buổi cũng không được tốt cho lắm. Mikey và Izana vừa mở cửa bước vào phòng khách đã nhìn thấy một cô gái bỏ đi biệt tích mấy ngày nay đang mang tạp dề lau dọn bàn ghế. Ema nghe tiếng bước chân liền tạm ngưng hành động của mình mà ngẩng mặt lên nhìn hai người anh trai “yêu dấu” đang đứng ngay cửa, cô chán nản lắc đầu thở dài một hơi rồi cũng chẳng thèm quan tâm đến họ nữa mà tiếp tục công việc dọn dẹp của mình

“Em đi đầu hơn cả tuần nay?”
“Em có cần phải báo cáo với anh chuyện đấy không? Em tưởng mình chỉ cần nói cho người đứng đầu gia đình này là ông nội thôi chứ?”

Ema liếc nhìn Mikey bằng một đôi mắt tràn đầy sự thất vọng mà vừa cầm lấy cái khăn lau chùi mặt bàn vừa trả lời hắn, tâm trạng của Mikey và Izana vốn đã không tốt nên khi nghe cô trả lời cả hai còn tối mặt hơn nhưng Ema làm gì sợ cái vẻ mặt đó của họ chứ, cô sống cùng họ biết bao lâu rồi, nét mặt nào cô cũng đã từng nhìn qua nên chả có gì mà cô phải sợ với hai gương mặt đầy gân xanh kia cả, thêm nữa bên cạnh họ còn có một con quỷ đội lốt người mà cô còn chẳng sợ thì cái vẻ mặt hù dọa con nít ấy có gì mà cô phải sợ?

Izana đột nhiên lại tiến vào bên trong ngồi xuống ngay trước mặt cô, ngay sau đó Mikey cũng đi vào theo sau. Ema còn đang khụy gối lau dọn thấy hai người họ bước vào cũng theo quán tính mà ngưng lại hành động của mình mà hỏi

“Hai anh có chuyện gì muốn nói sao?”
“Tại sao em lại bênh vực cho thằng khốn kia?”

Izana ngồi gác chân mà lạnh giọng hỏi cô, Ema nghe vậy liền cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế đối diện, nét mặt cô chợt có chút gì đó phẫn nộ, cô cố gắng bình tĩnh không nhào lên hét vào mặt của hai người đối diện mà nói

“Thằng khốn? Để em nói cho hai anh biết, ở đây hai anh mới chính là thằng khốn!”

“Một người liều mạng để mang đến một cuộc sống, một tương lai hạnh phúc cho các anh, một người đem lòng yêu các anh suốt 12 năm mà bây giờ các anh lại ngồi đây nói cậu ấy là một thằng khốn?”

Ema càng nói càng gằn giọng, cô nhìn lấy vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi của hai người anh trai mà không khỏi thất vọng, họ thật sự không còn tình cảm với cậu sao? Trái ngược với suy nghĩ của cô, thật ra bên trong họ những dòng kí ức những dòng suy nghĩ cứ chen lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn trong chính tâm trí họ, từng lời nói của cô như giải phóng cho toàn bộ những hồi ức về việc cậu hy sinh vì họ, những kỉ niệm về ngày tháng bên nhau của tất cả. Mikey khẽ nuốt nước bọt mà đưa tay ôm lấy lồng ngực mình, sao nó có cảm giác kì lạ thế nhỉ? Tim hắn thì đột nhiên lại đau thắt lại còn tâm trí hắn thì mang đến một cái suy nghĩ một cái cảm giác rằng hắn chính là một tên tội đồ bạc tình đầy khốn nạn, Izana ngồi bên cạnh hắn cũng chẳng khác gì nhưng rồi Izana lại quát lên

“Nhưng thằng đó cũng đã làm hại Azami! Đến cuối thì nó cũng chỉ là một thằng khốn tìm kiếm sự thương hại mà thôi!”
“Anh có bằng chứng kết tội cậu ấy không?”

[AllTake] Cơ Hội Thứ HaiWhere stories live. Discover now