Chương 94

3.1K 441 26
                                    

Takemichi làm theo lời con nhỏ Azami mà bắt đầu nói ra những lời khó nghe để ả có thể ghi hình lại, nội dung chủ yếu là theo những gì ả bảo cậu phải nói theo, cậu vì muốn nhanh chóng đưa bà đến nơi an toàn nên mới không ý kiến gì mà răm rắp nghe theo lời ả

“Oi mày diễn trông giả trân quá đấy thằng ngu, mày làm cho nó thật hơn xem nào”
“Đâu phải ai cũng diễn giỏi như cô”

Takemichi nghe con ả đó phàn nàn liền khó chịu mà nói lại một câu, Azami nghe vậy liền nhướng mày nở một nụ cười quái đản rồi chỉ tay về phía căn phòng bà đang ngồi, hiểu ý cậu liền cúi đầu miễn cưỡng gật đầu, cậu nhắm mắt sắp xếp lại cảm xúc của bản thân rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào cái điện thoại nắp gập kia, cậu bắt đầu bày ra một vẻ mặt khốn nạn như thể bản thân thật sự là người đã lừa dối tất cả những người kia

Azami đứng quay lại từng biểu cảm, lời nói có phần chói tai từ cậu mà không khỏi thích thú, chỉ cần cho đám người kia xem cái đoạn ghi hình này thôi thì chắc chắn cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để trở về bên họ nữa, tất cả bọn họ sẽ lại chán ghét mà căm phẫn cậu thôi. Takemichi hạ mình làm theo lời ả nói cho tới khi đoạn phim được quay xong, cậu thấy con nhỏ đó đã hạ điện thoại xuống liền nghiêm giọng nói

“Xong rồi đấy, mau thả bà tôi ra đi”
“Được thôi”

Nói rồi con nhỏ đó liền quay sang Dosu, không nói lời nào, Dosu đi thẳng sang căn phòng bên cạnh hất cằm ra hiệu cho hai tên đàn em, bọn nó liền gật đầu tháo cái bịt mắt của bà ra. Takemichi vừa bước ra khỏi phòng đã chạy ào tới bên bà, cậu cố gắng treo lên một nụ cười trấn an bà khi thấy bà đang có vẻ bàng hoàng trước khung cảnh xung quanh

“Take-chan, con đưa bà đến đâu vậy hả?”
“Con xin lỗi bà nội, có một chút sơ sót trong kế hoạch của con rồi nên bây giờ bà quay về trước đi nhé, con sẽ mang bất ngờ đến cửa tiệm cho bà sau”

Cậu cố gắng hết mức có thể để che giấu đi cái cảm xúc lo sợ của bản thân, cậu cũng thuận theo kế hoạch mà con nhỏ kia dùng để dẫn bà tới đây mà nói dối bà. Bà nội thấy vậy cũng không nói gì thêm mà cười hiền nhìn cậu rồi đứng dậy rời đi. Takemichi khoác tay bà mà từ từ đi về phía cửa nhưng nào ngờ đâu tên Dosu lại kéo tay cậu lại, cậu khó hiểu mà chau mày quay ra sau nhìn hắn và con nhỏ Azami kia

“Bọn mày muốn gì nữa hả?!”
“Tao đồng ý thả bà mày chứ tao có đồng ý để mày đi đâu?”

Takemichi trợn mắt nghiến răng mà nhép miệng nói với Azami, ả thấy vậy liền nở một nụ cười giả tạo tiến đến thì thầm bên tai cậu làm cho cậu đơ người, cậu đã làm theo lời ả rồi mà ả còn muốn cái quái gì nữa chứ?

“Bà ơi, con có chuyện muốn nói với Takemichi-kun nên là bà về trước được không ạ? Con có cho người đến đón bà ở trước cửa rồi, bọn con nói chuyện với nhau một tí rồi cậu ấy sẽ về ngay thôi”

Azami đeo lên cái lớp mặt nạ kia mà nói với bà, Takemichi vừa nghe hết câu đã quay mặt nhìn ra cửa thì cậu thấy có một chiếc xe hơi đậu ở đấy thật nhưng làm sao cậu biết chắc được con nhỏ này sẽ không giở trò nữa chứ? Ả bắt cậu ở lại thì chắc chắn muốn làm gì nữa rồi. Azami thấy cậu đang trừng mắt nhìn thì ả liền đi tới kéo cậu ra xa bà vái bước mà nói

[AllTake] Cơ Hội Thứ HaiWhere stories live. Discover now