Chương 77

3.8K 512 18
                                    

Takemichi vừa bước vào lớp đã thu hút sự chú ý của những bạn học, hàng chục cặp mắt nhìn về phía cậu, họ nhìn chăm chăm cậu hồi lâu rồi lại bắt đầu xì xào với nhau, chẳng biết từ mồm miệng ai mà cái chuyện “cậu làm Azami bị thương” lại một lần nữa lan truyền khắp trường và trở thành chủ đề để bàn tán, đương nhiên là cậu biết chuyện mình bị đem ra để nói này nói kia rồi, thật ra cậu còn biết cả ai là người đã đồn cái tin đó nhưng cậu chẳng thèm để tâm đến, những chuyện không phải mình làm thì có gì mà phải lo sợ phải bận đầu nghĩ đến nó? Cậu chẳng để lọt tai bất cứ một lời nói nào của những bạn học chung lớp mà đi thẳng đến bàn của mình

Nhóm bạn trường Mizo vừa nhìn thấy cậu trở lại trường đã nháo nhào lên mà chạy tới bên cậu liên tục hỏi thăm, nào là chân cậu đã khỏi chưa, tay cậu như thế nào rồi, Takemichi cũng chỉ cười trừ đáp lại họ, Kousho đã vào ngồi trước mặt cả lũ lúc nào chẳng hay mà lên tiếng chọc ghẹo cậu

“Chắc cậu khỏe rồi nhỉ Takemichi-kun, tớ lo cho cậu lắm luôn ấy”
“Dẹp cái giọng đó dùm tao đi, nghe ớn quá”

Takemichi nhăn mặt kì thị nhìn Kousho đang giả cái giọng nũng nịu, ngay cả đám Akkun bên cạnh cũng kì thị không kém, Kousho bị phản ứng của họ chọc cho cười lớn một cái, y vò mạnh lấy mái đầu của cậu rồi lại im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của cậu và nhóm bạn của mình. Takuya nhìn thấy vết sẹo dài trên gương mặt cậu liền trách mắng vài câu, Takemichi cũng quá quen với việc mỗi khi cậu bị thương là sẽ bị những tên này trách móc rồi đặc biệt là Takuya và Akkun nên cậu cũng chẳng phản ứng lại quá mà cười cười gãi gãi bên má, chợt Makoto lại nói

“Cơ mà trông nó ngầu thật đấy Takemichi, hợp với cái danh bất lương của mày rồi đấy”
“Hửm, vậy sao? Mày thấy ngầu hả, vậy lại đây tao rạch cho mày một đường để mày ngầu giống tao”

Takemichi vừa cười vừa đáp lại lời của Makoto nhưng cậu ta lại điên cuồng lắc đầu, tay đưa lên làm hình chữ X từ chối cậu, cậu và đám bạn mình lại được một phen cười lớn vì cái biểu cảm sợ hãi từ chối trên mặt của Makoto. Cả đám còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã bị ai đó phá bầu không khí ấy, con nhỏ Azami vừa đẩy cửa bước vào đã làm cho nụ cười trên gương mặt họ tắt ngấm, Kousho từ nãy giờ chỉ cong môi lên cười nhẹ nhưng khi thấy mặt ả thì ngay cả cái nhếch môi y cũng chẳng bày ra trên mặt mình. Cậu nhìn ả từng bước tiến vào trong bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng rồi chợt cậu lại thấy bóng dáng tên nào đó khá quen thuộc ở cửa, đám Akkun cũng vậy. Cậu vừa nhìn kĩ cái tên ăn mặc lôi thôi ấy đã phải trố mắt ngạc nhiên, là cái tên Dosu kia mà, chẳng phải hắn còn đang bị đình chỉ học sao? Nếu cậu nhớ không lầm thì hết tuần sau tên này mới được trở lại trường mà?

Dosu đứng chống tay lên thành cửa mà liếc mắt nhìn vào trong, những học sinh trong lớp đã quá quen với tên đó rồi, ai cũng chán ghét hắn và họ cũng biết rằng người hắn kiếm là ai. Tên Dosu đảo mắt một vòng quanh lớp liền nhìn thấy cậu, hắn nở một nụ cười không có mấy thân thiện mà đứng ở cửa vẫy vẫy tay, Takemichi không thèm để ý đến hắn mà mặc kệ tiếp tục trò chuyện với đám Akkun, Kousho thấy thái độ cậu có chút thay đổi liền quay mặt về phía cửa thì thấy một tên yếu đuối nào đó đang tối mặt lại, bỗng tên Dosu đi thẳng vào trong tiến đến trước mặt cậu mà nắm lấy cổ áo cậu

[AllTake] Cơ Hội Thứ HaiWhere stories live. Discover now