Chương 45

5.2K 740 148
                                    

Takemichi sau khi trở về lớp vẫn không nói một lời nào, cậu vừa mở cửa bước vào đã bị hàng chục cặp mắt dồn về phía mình, cậu mặc kệ họ mà đi tới bên bàn nằm gục đầu xuống, đám Akkun nhìn ra vẻ bất thường của cậu mà đi tới hỏi thăm nhưng cậu chẳng đáp lời họ lấy một câu nào, cả đám nhìn nhau rồi cũng quay trở về chỗ ngồi để cậu có thể bình tĩnh hơn. Kousho sau khi nói chuyện với Kenji cũng quay trở lại lớp, y vừa bước vào đã lôi kéo sự chú ý của những bạn nữ từ cậu chuyển sang y, Kousho lắc đầu ngao ngán rồi tiến đến chỗ cậu, y kéo cái ghế của mình ra mà ngồi đối diện chọc chọc vào đầu cậu

“Mày ổn không vậy?”

Không một hồi âm nào từ cậu, Kousho tặc lưỡi một cái rồi ngồi ngay lại mà đối phó với những bạn nữ kia, không lâu sau đó ông thầy chủ nhiệm cùng con nhỏ Azami cũng quay lại lớp, ông ta cẩn thận dịu dàng mà đỡ cô ta trở lại chỗ ngồi còn thuận mắt mà liếc nhìn chàng trai đang gục đầu trên bàn kia, Kousho để ý thấy thái độ của ông ta liền ho gằn một tiếng, thật sự không hiểu ai mới là thầy ai là trò luôn ấy, ông ta từ nãy đã bị Kousho dọa sợ mà không dám hó hé lời nào, bây giờ thấy y ho gằn với mình cũng bất giác trở nên sợ hãi mà đi về bàn của mình. Những bạn nữ kia thấy Azami cả người tàn tạ mà không khỏi thích thú, những nam sinh thì lại vô cùng xót xa cho ả, ả ta cũng giả vờ mà quay sang cười bảo mình không sao với họ, đám Akkun nhìn hành động ấy liền cảm thấy có chút giả tạo còn Kousho thì ngồi gác chân này lên chân kia mà nói kháy ả ta

“Tưởng đâu được cha mẹ đưa lên xe sang mà bưng về nhà chăm sóc rồi chứ”

Azami nghe y nói vậy nụ cười trên môi ả liền vụt tắt, ả không dám nhìn sang y mà ngồi siết chặt tay mình. Từ lúc y xuất hiện mà bảo vệ cậu thì ả đã không khỏi khó chịu, nhìn chung thì Kousho cũng có thể gọi là hình mẫu lý tưởng của ả nhưng tên này lại không thuộc về ả, không bảo vệ ả mà lại bảo vệ cho cậu, Azami cay nghiến mà nghĩ thầm, bằng mọi giá ả sẽ cướp lấy Kousho từ cậu và bắt cậu chịu thêm nhiều đau khổ

Vụ việc vừa rồi cũng đã làm cho lớp trống tiết tận 30p, còn vài phút cuối ông thầy chủ nhiệm cố gắng hết mức mà giảng bài cho cả lớp, lâu lâu ông ta còn liếc xéo cậu nhưng mỗi lần làm vậy ông ta đều bị Kousho liếc lại. Tiếng chuông vang lên, Takemichi vẫn nằm gục đầu không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, đám Akkun muốn giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn nhưng họ lại chẳng biết phải làm sao, đột nhiên từ ngoài cửa có một cô gái chạy tới, là Hinata, khi nãy cô nghe trên loa trường gọi tên cậu xuống phòng giáo viên cô đã có một linh cảm không lành thế nên ngay khi vừa ra chơi cô đã chạy tới tìm cậu. Hinata đứng ở cửa mà liên tục thở dốc nhìn chàng trai nhỏ bé đang úp mặt lên bàn, Kousho để ý thấy sự xuất hiện của cô, ngay khi cô định bước vào thì y đã đi đến mà kéo cô ra trở bên ngoài lại làm cho những bạn nữ sinh trong lớp ghen tỵ vô cùng. Hinata bị kéo đi cũng không khỏi bất ngờ, cô còn tưởng y muốn làm gì mình liền đánh mạnh vào tay y nhưng y vẫn không thả cô ra mà trầm giọng nói

“ Tôi không có làm gì cô đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện một tí về Takemichi thôi”

Hinata nghe Kousho muốn nói chuyện về cậu cũng bất giác ngưng lại hành động của mình mà thuận theo y bước đi, cả hai dừng chân ở một cầu thang vắng bóng người, Kousho thả tay cô ra rồi quay sang từ tốn nói

[AllTake] Cơ Hội Thứ HaiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt