Chương 14

6.7K 985 280
                                    

Sau một hồi loay hoay thì vị bác sĩ ấy cũng đã khâu xong vết thương ngay đầu cậu, từ đầu đến cuối nét mặt của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc với đôi con ngươi đục màu không còn cái gọi là đốm sáng hy vọng sống kia, vị bác sĩ ấy nhìn cậu liền có chút thương xót, ông thuận tay mà khám tổng quát cho cậu luôn, cậu thì vẫn ngồi yên đấy, không có lấy một chút phản ứng, Chifuyu đứng nhìn cậu từ nãy giờ liền rơi vào một mớ cảm xúc hỗn tạp, hắn vò mái tóc thở hắt ra một hơi rồi tiến đến kéo ghế ngồi cạnh cậu. Bác sĩ khám cho cậu xong cũng chỉ tặc lưỡi rồi đứng dậy rời khỏi phòng, ngay khi ông ấy vừa rời đi thì các cô y tá kia liền vội vàng hỏi thăm cậu

“Mồ, sao em cứ để tên già đó đánh mình hoài vậy chứ?”
“Hay để chị kêu người yêu chị dạy cho em vài thế võ nhé?”
“Nè bé Take, hay em dọn ra khỏi đó đi, qua sống chung với chị nè”

Takemichi trước những câu hỏi dồn dập ấy liền nặn ra một nụ cười vặn vẹo, có lẽ đây là nụ cười “tốt nhất” mà cậu có thể nặn ra rồi, cậu đưa tay quơ quơ trên không trung rồi đáp lời những người trước mặt

“Em ổn mà, mấy chị yên tâm đi, em tự biết phải làm gì mà”

Những cô y tá kia nhìn vẻ mặt giả dối ấy của cậu mà không khỏi đau lòng, lần đầu tiên họ gặp cậu là khi cậu được một người lạ cõng vào đây, lúc ấy cả người cậu đâu đâu cũng là vết thương, thậm chí có những chỗ còn chưa kịp lành đã bị một vết thương khác chồng lên khiến nó không ngừng rỉ máu, lần đó khi được đưa vào đây cậu đã không còn ý thức rồi, Takemichi phải ở lại bệnh viện đến hôm sau mới tỉnh dậy nhưng vừa mở mắt ra cậu đã muốn chạy đi, may mắn thay lúc đó bọn họ đã kéo cậu lại mà cố gắng thuyết phục cậu ở lại, và cũng từ lần đấy họ đã biết được hoàn cảnh của cậu sau khi gặng hỏi

Họ muốn báo cảnh sát về hành vi của tên cha già chết tiệt kia nhưng cậu đã khóc lóc cầu xin họ đừng làm vậy thế rồi sau lần đó tần suất cậu vào bệnh viện càng nhiều hơn khiến họ không khỏi xót thương nhưng dù cho có như thế nào cậu cũng nhất quyết cầu xin bọn họ đừng báo cảnh sát để rồi phải chịu đựng những đau khổ ấy đến tận bây giờ, một đứa nhóc đáng thương

Takemichi cố gắng thể hiện mình thật sự ổn để bọn họ không phải lo lắng nhưng cậu càng cố thì trông cậu càng khó coi, cậu ngồi nói chuyện với bọn họ một lúc lâu thì bọn họ cũng đứng dậy đi ra ngoài mà thanh toán tiền viện phí cho cậu, Takemichi thấy vậy liền kéo áo một người mà giữ lại, cô y tá ấy hiểu rõ cậu muốn nói gì, cô nhẹ nhàng gỡ cái tay đang được quấn vải trắng ấy ra rồi nói

“Bé Take ngoan, đây là tụi chị tự nguyện muốn làm, nếu em cảm thấy phiền thì tụi chị sẽ ghi nợ lại đợi em lớn có việc làm rồi quay về trả nợ cho tụi chị, được chứ?”

Cô vừa nói vừa giơ ngón út ra trước mặt cậu, Takemichi ngước nhìn cô rồi lại nhìn những người còn lại đang đứng ở phía cửa mà cười hiền nhìn cậu, lưỡng lự một lúc lâu rồi cậu cũng đành chấp nhận mà ngoéo tay với người trước mặt, cô y tá thấy vậy liền cười nhẹ xoa mái đầu cậu rồi bước ra ngoài, Takemichi sau khi thấy bọn họ rời đi liền gục đầu xuống, cậu đưa tay lên mặt che đi cái biểu cảm khó coi của mình, đôi vai cậu khẽ run lên, cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi, cậu mệt mỏi với cái thế giới chết tiệt này, cậu thật sự không thể cố gắng thêm được nữa rồi, bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói khiến cậu giật mình mà ngẩng đầu lên

[AllTake] Cơ Hội Thứ HaiWhere stories live. Discover now