Lục tục, lại thêm những chùm sáng nhỏ chìm về nền đất, mà phía bọn họ lại không ngừng lớn lên, hấp dẫn sự chú ý của không ít những người xung quanh.

Chùm sáng cấp tốc lớn lên, từ từ bao phủ hai người lại, cuối cùng tạo thành một không gian riêng bên trong chỉ có hai người.

Tạ Tử Thanh bị một loạt hiện tượng này làm cho bối rối: "Đây là chuyện gì vậy?"

"Tử Thanh." Angusgail ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng, trong giọng dường như còn có chút sốt sắng.

"Hả?" Tạ Tử Thanh quay đầu nhìn y.

Angusgail giống như rất căng thẳng, Tạ Tử Thanh cảm giác lòng bàn tay y cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Y quả thật cũng vô cùng căng thẳng, nói chuyện cũng bị nói lắp: "Cậu, cậu có nguyện ý với tôi, ở bên tôi mãi mãi không?"

Tạ Tử Thanh nghi hoặc hỏi ngược lại: "Chúng ta không phải vẫn đang ở cùng nhau đấy à?"

Angusgail lấy dũng khí: "Không phải ở với nhau như bây giờ, chính là kiểu sống cùng một chỗ, trong cùng một phòng, sáng sớm cùng nhau thức giấc, đến tối ngủ chung một giường."

Tạ Tử Thanh càng nghi hoặc hơn: "Chúng ta bây giờ chính là như vậy mà."

Angusgail: "..."

"Anh nói là anh thích em!" Y đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó liền thấp giọng xuống, lí nhí nói: "Em sau này có muốn cùng anh kết hôn không?"

Tạ Tử Thanh cũng lắp bắp: "Cậu, cậu nói, cái gì?"

Angusgail nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Tử Thanh: "Anh sau này sẽ cố gắng trở nên thật giỏi giảng, cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, còn sẽ cố gắng học cách nấu cơm, sẽ chăm sóc em thật tốt. Em chỉ cần tập trung học chế tạo cơ giáp là được rồi."

"Vậy nên... Em có muốn bên anh không?"

Tạ Tử Thanh thấy mình căng thẳng đến hoảng rồi: "Tớ, chúng ta còn nhỏ, còn đang đi học, a, đúng rồi, tớ còn chưa làm xong bài tập, nội dung mới còn chưa chuẩn bị..."

Angusgail lại vô cùng vui vẻ, không có trực tiếp từ chối, còn không rõ sao, Tạ Tử Thanh cũng không phải chỉ đơn giản coi y là bạn bè, đúng không?

Y tháo mặt nạ của hai người xuống, thành công thấy được gương mặt Tạ Tử Thanh còn đang đỏ bừng, trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Angusgail dùng cách người ta hay viết trong truyện, chặn lại cái miệng vẫn còn đang lải nhải kia.

Mặt Angusgail đột nhiên kề sát lại, sau đó trên miệng nóng lên, Tạ Tử Thanh đột nhiên ngưng bặt, mở to hai mắt.

Angusgail chỉ biết chút da lông là môi chạm môi, làm bước kế tiếp thế nào thì y chịu.

Đôi môi hai người chạm nhau chốc lát, tách ra, Tạ Tử Thanh rốt cục hoàn hồn. Anh tức giận, xấu hổ tóm chặt mũ của Angusgail kéo xuống bịt kín mặt y.

Tạ Tử Thanh xoay mông, quyết định tạm thời không để ý tới Angusgail. Ai bảo y, ai bảo y lại dám làm ra chuyện như thế chứ hả! Còn con nít con nôi không biết quý trọng thời gian, lại đi yêu sớm, còn có ý với người anh, quả thực là, quả thực là, mất hết mặt mũi.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now