7. [ CyThun ] Sẽ không quên

821 75 3
                                    

" Ta có thể tin ngươi không ? "

" Thề trên danh dự. "
.
.
.

Tại nơi rừng sâu hoang vu, lâu đài cổ kính cùng với vị hoàng tử mang sắc đỏ ưu phiền, ngày qua ngày chờ đợi.

Đợi mãi từ hàng thế kỉ, vì một cơn gió.

Người đời đồn đại một câu chuyện, về một vị hoàng tử bị lãng quên từ lâu và cơn gió thề độc trung thành với người ấy.

Hai người đã cùng nâng đỡ nhau gây dựng nên đế quốc, trải qua bao nhiêu sương gió, đã trở thành một phần cực kì quan trọng của nhau.

" Cyclone. "

" Ừm, tớ nghe đây. "

" Nếu cậu mà chết thì tớ sẽ giết cậu đấy. "

" Vậy thì quan thần này phải cố gắng hết sức rồi. "

" Đừng có coi nó như trò đùa nha. "

" Ha ha ! Biết mà biết mà, đừng đá nữa ! "

Nhưng rồi, bản nhạc nào cũng sẽ có lúc im lặng, câu chuyện nào cũng rồi phải đến lúc tàn lụi.

Cơn gió ấy băng ra chiến trường đổ máu, để lại vị hoàng tử chồng chất đau thương cố níu lấy lời hứa vô vọng kia.

Đã trôi qua bao nhiêu thời gian, anh cũng không biết nữa.

Đã bao lần anh gục ngã trong tuyệt vọng, cũng chẳng màng lưu tâm.

Điều duy nhất còn giữ lấy sinh mạng của anh, là lời nói thốt lên từ chàng trai mang sắc trời đã bỏ anh mà đi từ lâu.

" ... Thật, ngu ngốc quá ... "

Chấp nhận đau khổ trong tuyệt vọng trước nhân gian tàn khốc, chỉ vì hi vọng mong manh mà hắn đã trao cho.

Nực cười nhỉ ?

Dẫu vậy, Thunderstorm vẫn ở đây, chờ cơn gió kia một lần nữa bay qua mái tóc đã rối bời vì không có ai chăm sóc.

Lâu quá rồi, chờ đợi thêm vài trăm năm nữa cũng chẳng còn là vấn đề.

Từ đầu chí cuối, anh chưa từng nghi ngờ lời nói ấy.

Dẫu sao thì cơn gió cũng chưa từng lừa dối anh bao giờ.

Bàn tay khẽ chạm vào chiếc dương cầm sạch sẽ đến lạ thường, mọi thứ trong lâu đài, dù bẩn thỉu hay hỏng hóc anh hoàn toàn không màng đến, duy chỉ có nó là được anh chăm sóc tận tình.

Những ngón tay khẽ lướt qua phím đàn, thuần thục vang lên những âm điệu nhẹ nhàng trong màn diễn tấu chỉ dành riêng cho người.

Không một ngày nào toà lâu đài không vang lên bản tình ca u sầu đến thảm thương, nhưng vẫn mang sắc màu của hi vọng le lói, của sắc lam thuở nào còn gần bên.

Thunderstorm tin rằng, chỉ cần anh còn tiếp tục đàn, người ấy sẽ tìm thấy anh.

Và cũng đã lâu quá rồi, một cơn gió thân thuộc mới ghé lại nơi tăm tối ảm đạm này.

" Đã bắt ngài phải chờ rồi. "

" Thunderstorm. "

Anh không nói gì, chỉ im lặng đợi người kia khẽ ngồi lên chiếc dương cầm, giống như thuở ban đầu.

" Mừng cậu trở về. "

" Cyclone. "

Ngày hôm ấy, bão giông mịt mù.

Nhưng nơi lâu đài sâu thẳm, hai người lại yên bình tựa mặt hồ êm ả.

Vì có người bên cạnh đây.

_________________________

Ây da, lâu quá rồi mới thử viết kiểu này nên có hơi bỡ ngỡ xíu, mà lần nãy hình như tôi lặn còn lâu hơn lần trước, xin lỗi những người vẫn còn hóng câu chuyện lảm nhảm của tôi.

Anyway, đăng giờ tà đạo là chuyên môn của tôi =))))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 06, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Boboiboy] [AllThun]  Một Chút Yêu ThươngWhere stories live. Discover now