Ngoại Truyện

555 17 0
                                    

Ngoại Truyện Chương 4

Chúng ta gặp nhau vào một ngày hè chói chang rực rỡ, trong một tiệm cà phê góc phố nồng nhiệt tiếng ve kêu. Bộ dáng người thiếu niên khả ái khi ấy, gương mặt rạng ngời tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào. Đọng lại trong tâm thức tôi như một bức hình tuyệt đẹp nhất không bao giờ phai mờ.

Tôi thất thần mãi cho tới khi cô ấy lên tiếng, ánh nhìn chăm chú lúc bấy giờ trở thành thất thố.

"Gun, chào chú đi con."

***

"Vậy là, hai người đã tới gặp Gun."

Nam nhân ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, thân thể dựa thoải mái ra đằng sau một phong thái trịch thượng cao ngạo. Điếu thuốc ngậm hờ trên môi còn đỏ lửa. Từng làn khói trắng bạc theo khuôn miệng tràn ra, vây lấy bầu không khí xung quanh một mảnh nhạt nhòa ảm đạm. Đôi con mắt người đàn ông ấy, xuyên qua bức màn tựa như sương sớm dày đặc kia, tuyệt không nhìn rõ ra một biểu hiện gì.

Nam nhân này, là đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình đấy. Vậy mà một chút tâm thế của bậc hậu bối cũng không thấy đâu. Câu nói tựa như đang hỏi, lại tựa như chắc chắn và khẳng định luôn. Chất giọng cũng trầm thấp lạnh lùng giống như đối phương thực chất chỉ là kẻ xa lạ, so với khi nói với trợ lý cấp dưới, còn muốn khinh khi hơn.

Mark Siwat tính tình từ nhỏ đã hung hăng ương ngạnh, chuyện hắn muốn làm và đã quyết thì chẳng người nào có thể cấm nổi. Đó là lý do vì sao khi ấy cưới mẹ Gunnapatn, ba mẹ hắn cũng không dám có ý kiến gì nặng nề. Cho dù có ghét bỏ, nhưng cũng không trước mặt hắn mắng mỏ, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ Mark Siwat không nên như vậy. Lấy một người đã qua một đời chồng và có con riêng thì có gì hay ho. Khi ấy hắn chỉ ừm một tiếng, sau đó chẳng nói năng gì. Ba mẹ hắn cũng biết điều mà giữ yên lặng.

"Nói những gì, có động tay động chân hay không?"

"Mark, ba mẹ làm vậy là muốn tốt cho con."

Vậy là có rồi. Mark Siwat hắn quả thực ngu ngốc mà, khi ấy đáng nhẽ ra hắn nên nhìn thấy, nên hỏi rõ hơn. Những vết bỏng cùng xanh tím trên gò má thiếu niên ấy từ đâu mà ra, bàn tay ấy tại sao chảy máu. Hắn không biết, cũng không nghi ngờ.

Nói sẽ bảo vệ cậu, hắn rốt cuộc lại làm một người đàn ông thất hứa chỉ biết nói suông. Cay đắng ấy, mình Gunnapatn chịu đựng. Ủy khuất vậy, lại chẳng chịu nói ra, cứ giữ cho riêng mình chẳng phải rất thương tâm.

Mark Siwat không nói năng gì đứng lên rời đi, ra khỏi căn nhà ấy, muốn đi tìm thiếu niên kia. Nhưng đắng cay làm sao, đã một tuần trôi qua rồi, tăm tích Gunnapatn vẫn chỉ như một ẩn số. Hắn tìm cái gì ở ngoài kia, khi chẳng một nơi nào cậu từng đi qua có xuất hiện bóng hình thân thuộc mà hắn mong nhớ đêm ngày.

Gunnapatn trốn kỹ như vậy, ghét hắn lắm sao, hận hắn đến vậy? Nói yêu hắn rất nhiều không phải sao, lý do gì còn xách đồ rời đi, rời khỏi hắn rồi lại dằn vặt khiến cả hai cùng đau khổ. Cậu nói hắn ác, nhưng chính mình lại chẳng thương tiếc giằng xéo con tim cùng tâm trí hắn, hung hăng chà đạp còn muốn máu lạnh vô tình hơn.

"Siwat Ngài, có điện thoại của cậu hai." Trợ lý Khương gõ cửa văn phòng hắn. Vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí ngạt thở từ người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay trước mặt. Lưng ghế rộng lớn hoàn toàn che giấu được gương mặt cùng dáng hình sầu muộn, nhưng lại giấu không nổi chất giọng bi thương.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 24, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]Where stories live. Discover now