11

374 16 0
                                    

Chap 11

Gun ngất xỉu trong hồ nước nóng, sau mấy tiếng chịu đựng cùng Mark Siwat giày vò. Cả người được hắn quấn tạm khăn tắm, che đi mấy nơi nhạy cảm, nằm yên bất động trong lòng để hắn bế ra.

Hành lang ban đêm không một bóng người, chỉ có tiếng động lạch cạch nho nhỏ từ đôi dép đi trong phòng của Mark Siwat . Gunnapatn vẫn ngủ không biết gì, hai tay bám hờ lên cổ hắn, mái đầu ướt nước tựa lên ngực Mark Siwat . Đôi mắt có chút hoe đỏ nhắm nghiền, bầu má cũng chưa kịp tan đi sắc hồng phấn.

Hai người mệt mỏi cùng nhau thiếp đi trên giường trong phòng Mark Siwat. Điều hòa bật chế độ nhẹ khiến chung quanh có cảm giác hơi lạnh. Gunnapatn thân mình trần trụi núp sâu vào trong chăn, ôm lấy eo hắn mà ngoan ngoãn ngủ, không gian lặng ngắt chỉ còn tiếng thở đều đều.

Sáng ngày hôm sau theo đoàn khách du lịch thăm quan cảnh núi. Nhưng Gunnapatn ngược lại chẳng hề đi cùng xe đám bạn, mà là luôn luôn kè kè bám gót Mark. Khiến hắn có hơi bất ngờ, khó hiểu nhìn cậu vẫn đi sau lưng.

"Không phải muốn đi tham quan thoải mái chút sao?"

Tay hắn mân mê đồ lưu niệm trong một tiệm nhỏ den đường, không nhìn Gunnapatn một cái. Tròng mắt nâu trà khúc xạ với ánh nắng, lóe lên màu hổ phách long lanh. Mái tóc chải keo nam tính dưới làn gió quạt trần thổi nhẹ, khẽ khàng lay động.

Gunnapatn chỉ ngại ngùng cúi đầu không trả lời, âm thầm quan sát dượng mang thứ đồ cầu kỳ kia ra bàn thanh toán. Cả tiệm hàng lưu niệm lúc này chỉ còn lại hai người, mà cô bán hàng cũng im lặng mặc kệ khách xem hàng.

Về sau món đồ ấy được Mark Siwat gói cẩn thận đem về cho mẹ cậu. Gunnapatn nhìn thấy nó được trưng bày trên bàn trang điểm phòng, tại một nơi dễ dàng thấy được nhất. Bất chợt nhận ra, cậu đã quên đi mất cái gì đang âm thầm tồn tại giữa cậu và Mark Siwat. Một khoảng cách, một sự bắt buộc cấm kỵ.

Gunnapatn vậy mà lại rung động với hắn mất rồi. Đem tình cảm trái ngược cùng trớ trêu mà nghĩ đến hắn. Cha dượng hàng ngày vẫn luôn kiếm cách chỉnh Gunnapatn thê thảm, bất tri bất giác đã từng bước từng bước chạy đến trái tim cậu.

Nhìn xuống bàn tay mới giật mình, từ khi nào đã trở nên run rẩy mãnh liệt. Cho dù có cố áp chặt vào người, siết mạnh thành nắm đấm, vẫn không tài nào ngăn lại được nhịp độ.

"Gun." Giọng nói xa xôi vọng lại, ngọt ngào lại dịu dàng tựa sớm mai.

"Sao con đứng thất thần ở đây vậy? Có chuyện gì cần nói sao?"

Xúc cảm mãnh liệt đánh lên dây thần kinh, mái tóc dưới lực đạo mềm mại vậy mà khiến Gunnapatn hốt hoảng thanh tỉnh. Da gà trên người thi nhau sởn lên, cậu không kịp trở tay liền cứ như vậy đứng yên bất động. Chờ cơn chấn động đang đánh nhau trong đầu qua đi, Gunnapatn đã ba chân bốn cẳng chạy biến lên phòng. Cánh cửa còn khóa trái như đang trốn tránh tội lỗi, ngực trái đập mạnh ngang chạy nước rút.

Không được, không thể được. Cái suy nghĩ tồi tệ ấy không được tái diễn nữa, hơi ấm cùng nét ngọt ngào ôn nhu ấy không được khát cầu nữa. Tham luyến mãnh liệt kia bằng mọi cách phải tự dằn lại.

"Ê, mấy hôm nữa có kỳ nghỉ quốc khánh. Ông muốn đến nhà tôi ở ngoại ô chơi không?"

Plan vỗ vai Gunnapatn, lôi kéo sự chú ý của cậu từ cuốn truyện trinh thám dài tập.

"Ừa, quảng cáo 2 phút, bắt đầu."

Plan đập bốp cái vào đầu cậu khinh bỉ, nhưng vẫn nghe lời mà thao thao bất tuyệt. Nào là căn nhà cậu ta mới sửa lại, vô cùng rộng rãi đủ cho mấy người ăn chơi tiệc tùng. Hơn nữa còn có xung quanh bao phủ cây cối, vào trời hè nóng nực như này thì tuyệt cú mèo.

"Tóm lại, cậu nhất định phải đi thử xem, cái tôi nói chỉ là một trên một nghìn ưu điểm nếu tới nhà tôi nghỉ mát. Nể tình cậu là bạn thân, tôi mới rủ đó nghe. Mấy đứa bàn trên cũng hay chơi cùng, có thấy tôi gọi đi đâu. Cậu là có phước lắm đấy."

Gunnapatn vốn cũng có hứng thú, nghĩ ngợi có nên xin phép hai vị phụ huynh kia đã. Nhưng lại chợt nhớ ra Mark Siwat khẳng định sẽ không cho. Vả lại dạo này hắn bận việc túi bụi, hay âm trầm khó đoán biết, gần đây không thấy tới tìm cậu kèm học bài.

"Bao giờ xuất phát?"

"Cuối tuần này, đi từ sáng sớm đi cho khỏe."

Plan cười ngoác miệng vỗ vai Gunnapatn, dự định trong đầu sẽ nghĩ ra mấy trò hay ho một chút để kéo cậu cùng quậy phá. Tự nhiên lại thấy mong chờ đến cuối tuần quá đi mất.

Gunnapatn quyết định lần này sẽ tự ý quyết định một chút. Cậu muốn bản thân từ từ tách xa dượng, vừa đỡ trái tim liên tục thổn thức. Lại muốn đi đâu đó tạm thời điều hòa lại xúc cảm, cứ liên tục neo bám vào sắc mặt của Mark Siwat mà sống cũng chỉ càng làm bản thân thêm quyến luyến hắn.

Suy nghĩ muốn nổi loạn một lần liên tục ám ảnh trong tấm trí. Có phải hay không ở tầm tuổi như Gunnapatn thật dễ dàng mất kiểm soát, chỉ bằng một tác động mạnh trong cuộc sống thường ngày cũng dễ dàng trở thành phản ứng đặc biệt. Cậu muốn trong một khoảnh khắc nào đó thoát ra khỏi xiềng xích gò bó.

Ép buộc ấy không may lại mang tên Mark Siwat.

*****

Cuối tuần như đúng hẹn, Gunnapatn dậy sớm mặc quần áo tử tế. Đi đôi giày thể thao mới mua được cùng ba lô đựng một ít đồ đạc. Thay vì đi bằng cửa chính sẽ đánh thức mọi người, cậu chọn các leo theo hàng rào cạnh cửa sổ để ra ngoài.

Cảm giác vụng trộm thế này thật sự khiến người ta cảm giác hưng phấn tột cùng. Vật mang theo cũng chỉ có quần áo, một ít tiền mặt đã tiết kiệm được đủ để chi tiêu. Máy ảnh và điện thoại, để tránh rất nhanh bị truy nã, cậu không còn cách nào khác đành đổi tạm sim rác.

Xong xuôi liền thả người xuống bãi cỏ, đôi chân khỏe khoắn guồng chạy. Theo ánh mặt trời vương chút màu lam thẫm từ tờ mờ sớm. Bỏ đi một thời gian, quả thật không tệ.

[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ