14

358 15 0
                                    

Chap 14

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng cảm tưởng như không có hồi kết. Gunnapatn nhận ra mình đã đang nằm trong phòng mình, toàn thân được tẩy rửa cẩn thận. Tuy có cơn đau vẫn còn sót lại, nhắc nhở cậu biết rằng mọi thứ tuyệt đối không giống như giấc mơ chỉ cần thức dậy liền có thể tan biến.

Gunnapatn đang đối mặt với Mark Siwat, một cách chính đáng. Không hề muốn nhún nhường thêm lần nào nữa, cậu cần nhanh chóng quẫy vùng khỏi hố sâu dây dưa này. Cậu đau lòng, thân thể cũng rất đau, Gunnapatn có thể sẽ một ngày nào đó bị mắc chứng trầm cảm mà mất mạng. Nếu cứ tiếp tục trầm luân trong đoạn tình ái sai trái này.

Hắn ngồi trên ghế bên cạnh, khuôn miệng mỏng bạc ngậm hờ điếu thuốc lá. Làn khói xám từ đầu thuốc đỏ lửa nhẹ tản mát, vấn vương một bầu không khí ảm đạm mà tối tăm. Gương mặt vẫn lạnh lùng vô tình, ánh mắt nhẹ rũ nhìn tới xa xôi hư không trước mặt.

"Chúng ta...đừng như vậy nữa."

Gunnapatn khó khăn cất lời, cậu cũng đã hét đến khàn cả giọng mất rồi. Vậy mà ngoài cái nhức nhối ấy, còn nghẹn đắng thứ gì đó, khiến cậu bức bối tới nhói buốt thâm tâm.

Mark Siwat cười hắt, ngoài ra chẳng nói lại lời nào nữa. Tiếp tục ngậm một miệng khói rồi lại nhẹ nhàng phun ra, nhuốm không gian một màu trắng bạc gai mắt.

Gunnapatn không nghe được hồi đáp, chỉ lẳng lặng ngồi dậy khỏi giường. Đem quần áo mặc vào tử tế, ngay trước mặt Mark Siwat mà tròng lại y phục. Mặc kệ có bao nhiêu đối với hắn phật ý, mặc kệ mình đang chống đối là nam nhân độc ác biết bao.

"Ai nói sẽ thả con đi?"

Bàn tay nắm chặt khuỷu tay Gunnapatn ghì lại, tay kia nhanh chóng đặt tới yết hầu của cậu mà siết chặt khó thở. Đôi môi còn vương mùi thuốc lá đắng cay mút lấy đôi môi xưng đỏ, còn có trầy xước của cậu. Nụ hôn gấp gáp lại mang 7,8 phần cưỡng cầu, sau cùng chẳng thể níu giữ chút tự nguyện nào từ Gunnapatn

Hôn môi cùng Mark Siwat chưa khi nào khiến cậu chán ghét như lúc này. Hương trà thanh thuần kia chẳng khiến cậu thanh thản hay đam mê như ban đầu nó vốn dĩ. Giờ này chỉ có mong muốn bài xích ngay tắp lự, mạch máu cũng dồn dập chạy lên tim đau nhức. Gunnapatn khóc giọt lệ nhạt nhòa vấn vương khóe môi, cái đầu cật lực tránh né.

Gunnapatn bí bức vung tay tát lên má hắn. Lực đạo không hề dứt khoát, đến khi việc cũng đã xảy ra. Cậu lại sợ hãi còn có hối hận, nửa băn khoăn hắn liệu có đau hay không.

"Dượng đừng ép tôi....nếu không.... nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Cắp mắt hổ phách hung tàn nhìn Gunnapatn khẽ nhướng thách thức. Nhìn cậu hư thoát đôi chân mà không ngừng lùi lại, đôi tay siết chặt tỏa ra sát khí. Tiến đến gần chỗ người kia đang cật lực tránh né.

Mark Siwat vẫn duy trì cước bộ, tay rút ra điện thoại, nắm lấy lòng bàn tay Gunnapatn thật nhẹ nhàng, cảm nhận nó đang toát mồ hôi lạnh. Đem điện thoại cầm trên tay kia đặt vào tay cậu, "Vậy gọi đi, ta xem con có bao nhiêu dũng khí."

Giọng nói nhàn nhạt cùng nét cười trào phúng, Gunnapatn trong đầu quả thật là sợ quá nên mới bất giác nói như vậy mà thôi. Cậu không hề có ý niệm gì muốn báo cảnh sát, mà xem ra Mark Siwat đã sớm đoán được Gunnapatn đang nghĩ ra sao. Điệu bộ cực kỳ nhàn tản cùng tự tin.

[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]Where stories live. Discover now