Ngoại Truyện

322 10 0
                                    

Chương 3

Cả tôi và dượng đều biết mối quan hệ mập mờ này rồi sẽ không đi đâu về đâu.

Nghe lời Siwat phu nhân, tìm một nữ nhân khác. Để thay thế mẹ tôi cũng được...để thay thế tôi cũng được.

***

Lấy tâm thế là một đứa con trai của người vợ quá cố mà gượng gắng ở lại trong ngôi nhà này. Khi không có ánh mắt người khác nhìn ngó và bất cứ khi nào cũng có thể phát hiện ra mối quan hệ sai trái của cả hai, Gunnapatn cùng nam nhân ấy sinh hoạt với nhau như một cặp tình nhân chân chính.

Nhưng giấu giếm có thể được bao lâu? Mỗi ngày trôi qua Gunnapatn đều luôn luôn tự hỏi. Mình rốt cuộc đang làm gì trong tình cảnh khốn khổ này. Bản thân là ai trong cuộc đời người đàn ông vốn dĩ chỉ nên như một đường thẳng cắt qua cuộc đời Gunnapatn. Đi về phía trước không phải là sẽ rất dễ dàng sao, vì lẽ gì còn cố chấp ở lại.

Một tháng, một năm, hay là cả đời người. Người đàn ông ấy nói yêu Gunnapatn, ngay cả trong mộng mị cũng hung hăng ôm siết cậu tới nghẹt thở trong lòng. Tính chiếm hữu quá lớn, chấp niệm cũng sâu cay, thế nên trong vô thức vẫn là chỉ một lòng một dạ muốn trói chặt Gunnapatn bên cạnh hắn, một khắc một giây đều không thể thả đi.

Vậy nên tình huống khó xử lúc này đây, mới khiến Gunnapatn uất nghẹn trong lòng.

Đối diện với đấng sinh thành của nam nhân ấy, trước mặt là gương mặt không hề đọng lại tâm trí Gunnapatn chút thân thuộc. Nhưng lời nói chẳng lúc nào ngơi nghỉ chì chiết cậu, làm như Gunnapatn chính là nợ nần của hắn, là vật cản ngang trái chắn đường người đàn ông kia đến với một gia đình toàn vẹn, với người vợ và đứa con đích thân hắn sinh. Chứ không phải là ở giá nuôi dưỡng con riêng của vợ là cậu.

Có lẽ ông bà thông gia ngay từ ban đầu vốn dĩ đã không ưa gì mẹ Gunnapatn. Sau khi nữ nhân kia đã yên nghỉ chẳng còn lưu luyến gì với cõi đời, vị phu nhân cao quý giống Mark Siwat tới tám chín phần còn không tha. Miệng lưỡi đay nghiến tựa như kẻ thù truyền kiếp.

"Đủ rồi...hai người. Nơi này Mark Siwat làm chủ, có gì muốn nói, hãy tìm tới dượng ấy."

Gunnapatn thanh âm dù cho cố gắng ghìm mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn run rẩy tới đáng thương. Mà nào có ai động lòng. Người ta ghét cậu như hắt nước đổ đi. Hận không thể đem Gunnapatn biến mất khỏi cõi đời này, để nam nhân ấy rảnh nợ mà thong thả đi bước nữa.

Trà nước đều rất nóng, đọng trên đầu tóc Gunnapatn còn chưa hết tỏa hơi khói bỏng rát, trượt xuống má cùng cần cổ thiếu niên rất nhanh tạo nên vệt đỏ. Hai người đàn ông mặc bộ đồ như y phục bảo an, một người nắm vai một người giữ tay, bắt ép Gunnapatn ngồi yên trên ghế khi cậu có ý định đứng lên rời đi. Ấm sứ trên bàn rỗng không chỉ còn đọng lại bã trà, số nước nâu vàng để toàn bộ Gunnapatn hứng.

Tát một cái, chưa đủ. Mắng Gunnapatn không có gia giáo, nói mẹ cậu không biết dạy con. Rốt cuộc còn thứ xấu xa gì trên cuộc đời này là không đổ hết lên đầu cậu. Gunnapatn không khóc, mặc dù tâm đau đến nghẹn ngào, mặc dù nhục nhã tới tận cùng. Người đàn ông đó tại sao không có ở đây? Hắn nên lúc này bảo vệ cậu không phải sao. Hắn nói yêu cậu cơ mà.

[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]Where stories live. Discover now