Chap 3

685 21 0
                                    

Sáng chủ nhật, Gunnapatn dậy khá muộn. Chính vì biết ngày hôm sau được nghỉ nên cậu có chơi game quá đà đến tối muộn mới đi ngủ. Phải tới gần trưa lúc mẹ Gunnapatn đang nấu cơm cậu mới chịu tỉnh, lờ đờ lờ đờ chạy đi đánh răng.

Vào nhà tắm một cái, Gunnapatn liền tiện tay chốt cửa thật cẩn thận. Sợ Mark Siwat bất chợt xông vào như mấy lần trước. Có hôm Gunnapatn còn bị bế đến trước tấm gương to lớn, chân cưỡng ép dạng ra. Tận mặt chứng kiến huyệt khẩu chính mình cật lực nhả ra nuốt vào nam căn thô lớn của cha dượng. Gunnapatn bây giờ nghĩ lại còn thấy dựng tóc gáy.

Hình như dượng vẫn chưa về, trong nhà chỉ có mẹ cậu đang bận xào nấu dưới bếp. Gunnapatn liền thả lỏng tâm tính, tiện thấy trên bàn có bánh bao hấp đậu. Cậu không suy nghĩ liền cầm lên cắn xé, ăn như chết đói, làm mẹ cậu nhìn không nổi, vỗ nhẹ vào đầu Gunnapatn đánh yêu một cái.

"Dượng con có việc nên không ăn cơm ở nhà đâu. Mẹ sang bên bà ngoại, con có muốn đi cùng không? Bà mấy hôm ốm nặng không ai chăm sóc."

Gunnapatn có hơi chần chừ, sang bà ngoại được cái không cần gặp Mark Siwat. Nhưng ở đó không mạng mẽo không wifi, ở đó chán vô cùng, cậu càng nghĩ càng thấy khó chọn.

Mẹ Gunnapatn quan sát thấy con trai tự nhiên đứng tần ngần. Tưởng Gunnapatn ngại phiền phức nên thôi, đoạn quay lên gác thay đồ rồi một mình lái xe đi. Thế là có mỗi cậu ở nhà, Gunnapatn tha hồ làm điều mình thích.

Trời mùa hè nắng nóng, Gunnapatn mặc độc có quần đùi ngắn cùng áo phông rộng rãi đi lại trong nhà. Vừa ăn vừa chơi game, chơi đến quên luôn giờ giấc, ngẩng đầu lên đã thấy đồng hồ điểm 6h30. Mẹ cậu chắc không có về nấu cơm đâu.

Đang định điện thoại đặt pizza, đột nhiên dượng gọi về Gunnapatn ngay lập tức khẩn trương nửa muốn nhận điện nửa không muốn, mãi một lúc lâu sau mới rụt rè gạt màn hình. Áp lên tai liền nghe thấy giọng nói trầm thấp nam tính.

"Mẹ con ở nhà bà ngoại hết đêm. Con muốn ăn gì, ta tiện đường đi mua về."

Gunnapatn âm thầm thở dài trong lòng, nói đại rằng muốn ăn gà rán. Ngồi trên ghế âm thầm đếm giờ, Mark Siwat. Cũng là đợi xem bao nhiêu phút nữa thì công cuộc hành hạ sẽ lại diễn ra.

***

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha. Gunnapatn tuy đã nhiều lần cảnh giác ngồi cách xa, nhưng vẫn là bị kéo trở về, nên về sau biết điều ngồi im trong lòng Mark Siwat. Ngón tay mảnh khảnh đầy dầu mỡ cầm đồ ăn, mắt nhìn không dứt vào trận đấu bóng rổ đang đến hồi gay cấn trên mà hình tivi tinh thể.

Đương nuốt một ngụm cô ca, bàn tay nóng rực ai đó từ từ chậm rãi luồn vào áo phông Gunnapatn. Khiến cậu giật mình suýt sặc nước. Gunnapatn lén lút đưa mắt trộm liếc nhìn người kia.

Chỉ thấy Mark Siwat mặt vẫn bơ lớ, điềm tĩnh xem sách hoàn toàn mặc kệ cậu đang quan sát mình. Mái tóc đen tuyền thơm mùi dầu gội bạc hà, từng giọt nước li ti lướt khẽ lên sườn mặt góc cạnh nam tính. Cặp mắt hổ phách nâu trầm thủy chung coi chữ, giả vờ như không.

Gunnapatn cũng ngại kháng nghị, có khi lỡ nói ra rồi. Người kia còn không kiêng nề mà lập tức đè cậu ra sofa, điều đó là hoàn toàn có thể xảy đến. Cậu bất đắc dĩ nuốt nước bọt khan, tiếp tục nhai nuốt. Mắt từ gương mặt tuyệt mỹ kia quay về với màn hình tivi.

[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ