chap 12

366 11 1
                                    

Chap 12

Đinh Trình Hâm đi theo Á Hiên, phải nói là được mở mang tầm mắt. Buổi sáng ở nhà cậu ta giao du với mấy người bạn gần nhà, thử đủ mọi loại trò choi đường phố.

Á Hiên dẫn cậu đi trên con xe bán tải Toyota đi khắp nơi đường phố thăm thú. Mặc kệ sự thật rằng cả hai chưa cả đủ tuổi để lái xe hơi, nhưng ở ngoại ô vấn đề an ninh giao thông cũng không quá coi trọng. Miễn sao không vi phạm luật, cũng chẳng có trinh sát giao thông đi tuần, hoàn toàn tự do tự tại.

"Trình Hâm, cái này là ván trượt, cậu đã đi bao giờ chưa?"

Thảy cho Đinh Trình Hâm cái ván trượt bằng gỗ, chính là đồ tự làm một trăm phần trăm. Bánh xe là loại dựa vào chuyển động để phát đèn, bề mặt tô vẽ graffiti kín mít đậm chất chơi. Cả Đinh Trình Hâm và Á Hiên đều đang ở ven hồ, nơi này khá vắng bóng người, có thể chạy đi chạy lại thoải mái.

"Có thấy trên ti vi, nhưng chưa có từng thử." Một chân dẫm lên mặt gỗ có hơi run run. Tay kia bám vào vai tên bạn, bánh xe nhạy bén đã bắt đầu chuyển động khe khẽ.


Ban đầu thấy cũng khá dễ dàng, từ từ trượt một bên chân bên kia. Xui xẻo thế nào lại quá đà mà ngã lộn ra sau, nếu không có Á Hiên đứng đỡ lấy lưng, hẳn Đinh Trình Hâm đã dập bàn tọa từ lâu rồi. Ván trượt thì bay tít ra đến hơn một mét, còn theo đà cứ thế chạy, làm cả hai giở khóc giở cười.


"Nè, ông đạp từ từ thôi chứ, bám vào vai tôi coi."


Một người đẩy lưng, một người đằng trước đưa chân trái xuống gạt mặt đất. Đinh Trình Hâm sau cùng miễn cưỡng giữ được thăng bằng, tuy nhiên vẫn là tức tối coi Á Hiên uốn lượn đẹp mắt mấy vòng trước mặt. Càng nhìn càng khâm phục muốn được như vậy.


"Ê! Uống cái này thử đi."

Chạy chán chê, cậu ta liền đi cửa hàng tạp hóa mua mấy lon nước. Thấy Đinh Trình Hâm vẫn đang dứ dứ cái ván, vụng về từng bước trượt trượt vòng quanh. Ánh nắng chiều tà đã dần mát dịu, phủ lên dáng hình đang run run đứng trên ván gỗ, người kia vì hoạt động nóng nực đến ướt đẫm lưng áo.

"Sao lại...cậu mua bia à?"

Á Hiên trợn mắt nhìn lại.

"Chưa từng uống?"

Móa! Thế này cũng quá đơn thuần rồi đi, thanh niên trai tráng sức dài vai rộng lại chưa từng động chạm tới mấy thứ uống này. Á Hiên bất đắc dĩ vỗ trán, cho rằng Đinh Trình Hâm không biết đã bỏ lỡ biết bao nhiêu lạc thú của tuổi trẻ.

Bàn tay cầm lon nước mát lạnh, thành thục bật nắp đưa cho Đinh Trình Hâm, " Uống đi, nếu không sau này sẽ hối hận đấy. Cậu dẫu gì cũng đã 17 rồi, quá kém quá kém."


Cậu ta chép miệng lắc lắc đầu thật khoa trương. Đinh Trình Hâm cứ như vậy cảm thấy bị khiêu khích, ánh mắt hơi đanh lại giật lấy đổ vội vã vào miệng.

"Ôi! Cái thứ này, có gì ngon lành cơ chứ, tôi muốn uống nước ngọt cơ."

Á Hiên phì cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Đinh Trình Hâm, nhịn không được ôm ghì lấy cổ cậu mà cật lực vò vò mái tóc.

[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]Where stories live. Discover now