Tạ Tử Thanh: Tại sao lúc đầu tui còn có thể thấy giáo viên này đáng tin? Quả nhiên toàn là ảo tưởng.

Walter mau lẹ chỉnh lại vẻ mặt mình, tìm ra cái giáo án khác, "Chúng ta hôm nay phải học là, nhận biết vật liệu, đây là khoáng thạch JL3, khi chế tác cơ giáp cấp 3, nhất định phải có vật liệu này..."

Những thứ Walter giảng, lúc Tạ Tử Thanh còn ở sao Lam đã nghe chú Râu Rậm nói qua. Vì vậy anh cây ngay không sợ chết đứng không nghe giảng, mở vòng tay ra, bắt đầu tìm kiếm nội dung về lò nung.

Lò nung có lớn có nhỏ, hình dáng khá giống nồi cơm điện trên trái đất, màu sắc cơ bản đều là trong suốt hoặc bán trong suốt, giá cả càng cao màu sắc càng đậm.

Nhưng mà Tạ Tử Thanh lướt xuống gần nửa ngày đều không thấy có nội dung gì về phương pháp sử dụng lò nung, cuối cùng đành từ bỏ.

"Em này...bạn học Tạ Tử Thanh, mời em trả lời câu hỏi này. Walter gõ gõ màn hình sáng.

Tạ Tử Thanh giật mình, chậm rì rì đứng lên, biểu tình cực kì kinh sợ.

"Câu, câu hỏi này...." Tạ Tử Thanh do do dự dự liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt liền sáng lên, "Hắc nguyên thạch số 73, thích hợp nhất là làm hộp năng lượng cho cơ giáp cấp năm, bởi vì chỉ có nó mới chịu được năng lượng lúc cơ giáp cấp năm vận hành, không khiến cho hộp năng lượng của cơ giáp bị hư hại hay làm giảm tuổi thọ quá nhanh."

Walter di một tiếng, có chút ngoài ý muốn, hoá ra là chân tài học thật, chẳng trách lại không nghe mình giảng bài, anh ta liền thay đổi câu hỏi: "Em học sinh này, em trả lời tiếp, tại sao hắc nguyên thạch số 6 lại không thể dùng làm hộp năng lượng của cơ giáp cấp năm?"

Tạ Tử Thanh không chút do dự nói: "Hắc nguyên thạch số 6 chỉ có thể làm hộp năng lượng cho cơ giáp cấp một, vì độ dẻo và độ cứng của nó quá thấp, không thể nào chịu được áp lực do năng lượng mạnh mẽ tạo nên."

"Chính xác." Trên mặt Walter cuối cùng cũng coi như có nét cười, "Em ngồi xuống đi, tan học thì đến phòng làm việc của thầy và lấy hắc nguyên thạch số 1 cho lớp. Sau này đại diện của lớp là em, làm tốt lắm."

Nói xong lại tiếp tục giảng bài.

Tạ Tử Thanh thật sự hối cmn hận rồi, sớm biết anh đã nói thẳng là không biết cho rồi, làm như anh không biết làm đại diện ngành chính là đi làm culi chạy việc cho giáo viên ấy...

Anh hối hận ghê gớm, có người hận anh, cũng hận ghê gớm.

Levi siết chặt tay, móng tay như găm sâu vào da thịt. Cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm gò má trắng nõn của Tạ Tử Thanh, trong lòng rủa Tạ Tử Thanh đáng lẽ nên chết đi mới đúng, người này lại hại Mark thành như vậy, còn không biết hổ thẹn xuất hiện trước mặt cậu.

Trong lòng hắn tràn đầy oán khí, phẫn hận hiện rõ trên ánh mắt.

Mỗi tiết học là 50 phút, rất nhanh kết thúc. Tan học, học sinh đại đa số đều là ngồi lại, bọn họ còn chưa quen thân lắm, trò chuyện có chút ngượng ngùng.

Tạ Tử Thanh cố vờ như không thấy ánh mắt nhìn sang của Perry, cùng thầy Walter rời khỏi lớp học.

Đối với học sinh học rộng hiểu sâu thế này, Walter có ấn tượng vô cùng tốt. Biết đối phương lên lớp không có nghe giảng không phải vì làm thành phần cá biệt hay vui đùa gì thì trong lòng càng thích thú hơn.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now