Chương 5: "Nóng" và "Lạnh".

Start from the beginning
                                    

Trong vườn hoa, không khí tuy thoáng đãng nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo chết người, ngọn đèn thủy tinh tròn phát ra ánh sáng dịu nhẹ cũng không đủ xua đi cái lạnh trong tâm hồn. 


Tiếng côn trùng ngắt quãng kêu râm ran trong hoa vườn hoa, trên trời là ánh sáng của vầng trăng cô độc, bên cạnh vầng trăng là hai đám mây nhỏ xíu càng làm tăng lên vẻ hiu quạnh. 


Trong biệt thự, ngoài ánh sáng của đèn chùm ra còn lại khắp phòng đều là màu đen, xem ra Geki cũng đã ngủ chỉ còn Yuki đang hăng hái tẩy rửa bể bơi.


Nước bắn tung tóe, người cô ướt sũng từ lâu, hơi lạnh từ chân dâng cao đến bụng, nơi đó vốn dĩ đang âm ỉ quặn đau tra tấn cô. 


Yuki cúi người xuống cọ sàn bể bơi, thi thoảng lại dấy lên vài cơn đau nhói, bụng quặn thắt lại vô cùng khó chịu, càng lúc càng đau dữ dội hơn khiến cho cơ thể không khỏi run rẩy.


Tinh thần Yuki dần trở nên mơ hồ. Cô dựa vào vách tường ngắm nhìn vầng trăng trên cao, nó cũng cô độc lạnh lẽo như cõi lòng của cô lúc này.


Đáy bể vốn trơn trượt, thêm vào tinh thần cô không được tỉnh táo, đi được chừng hai bước Yuki mất cảm giác liền ngã ngồi xuống dưới dất, xương sống dội đến cơn đau tím tái cả người. Cho dù cắn chặt răng nhịn đau nhưng nước mắt vẫn tự nhiên chảy xuống.


------------


Hơi lạnh lại lần nữa đóng băng cơ thể Yuki khiến cô không còn sức để đứng lên. Thân ăn nhờ ở đậu, bữa nay lo bữa mai, chịu không ít tủi nhục nhưng không dám rơi một giọt nước mắt nào, ngày ngày phải theo sắc mặt Geki để làm việc.


Cả ngày cứ phải lo lắng rồi lại đề phòng, vốn một chân Yuki đã bước vào địa ngục, không giãy giụa không sức phản kháng, được sống thêm một ngày là biết đến một ngày.


Yuki co đầu gối, lấy tay ôm bụng cố gắng trấn áp cơn đau, chịu khổ sở nhưng không dám khóc lớn chỉ dám lấy tay che miệng nấc thành tiếng nhỏ, âm thành bị dồn nén khiến cho ngực run rẩy mãnh liệt, mỗi lần khóc nấc là một lần hô hấp dồn dập, Yuki không biết mình đã làm sai điều gì mà bản thân phải chịu cảnh khổ như thế này.


Dòng nước lạnh lẽo từ vòi nước rỉ ra, Yuki cô đơn ngồi dưới đáy bể, nước mắt không ngừng rơi giống như gạt rửa đi những tủi nhục đau thương trong lòng cô. 


Không biết bao nhiêu lần cô tự nhủ bản thân phải dũng cảm đối mặt với thực tế, thuyết phục chính mình phải nhẫn nhịn để giành giật lại mạng sống.


Nhưng bây giờ cô không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, sợi dây níu kéo mạng sống của cô khi nào sẽ đứt đoạn?

[BuraGeki] - Quái NhânWhere stories live. Discover now