#23 Phiền

868 53 0
                                    

Mỗi sáng thức dậy, thứ mà [name] luôn nghĩ tới đó chính là Bakugo Katsuki. Từ cái ngày mà em vào trường Yuuie, em đã rơi vào lưới tình của đàn anh năm hai Katsuki ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em thích cái cách anh ta cười khi chiến thắng, thích cái cách anh ta chiến đấu hay thậm chí là Katsuki chẳng cần làm gì nhưng em cũng vẫn thích anh.

Việc chuẩn bị thêm một hộp bento vào mỗi sáng đã trở thành thói quen của em. Ngày nào cũng vậy, luôn có một hộp bento được chuẩn bị cẩn thận cùng một vài viên kẹo được đặt trong hộc bàn của Katsuki. Em luôn đến trường rất sớm rồi đặt hộp bento ở đó rồi chạy về lớp để tránh phát hiện, dẫu vậy thì cả cái trường này chẳng có ai không biết rằng em thích Katsuki cả.

Lúc nhận được bento thì Katsuki luôn tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng ăn hết sạch với cái bản mặt hài lòng. Có vẻ như nếu thiếu đi nó thì chắc hẳn anh sẽ khó chịu hơn nữa đó.

Cái thói quen chuẩn bị them một hộp bento này đã kéo dài hơn hai tháng rồi, nhưng em thì vẫn chưa nói được một câu nào với Katsuki.

Nhưng cái gì phải đến thì cũng phải đến, một buổi sáng nọ…

“Chết tiệt, đã bảy giờ sáng rồi!!”

Em cầm chiếc điện thoại nhìn đồng hồ mà hét toáng lên. Tối qua em đã thức tới tận nửa đêm để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên bây giờ em mới ngủ quên như vậy.

Em liền xuống nhà bếp chuẩn bị bento, em không muốn bị cái sự ngủ quên của em mà người em thích lại phải nhịn đói được .Lúc chuẩn bị xong thì đã gần tám giờ sáng, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thì sẽ vào lớp, em không sợ muộn học mà chỉ sợ anh sẽ phát hiện ra cái người chuẩn bị bento cho anh mỗi ngày chính là em.

Em bước vào lớp của anh, lúc này đã có vài người đến sớm nhưng may thay rằng Katsuki vẫn chưa đến. Em đặt hộp bento kèm theo một vài viên kẹo xuống hộc bàn anh một cách cẩn thận, cười một cái rồi quay mặt đi ra ngoài.

Vừa quay mặt ra phía cửa ra vào thì đập vào mắt em chính là người con trai em thầm thương bấy lâu – Katsuki. Mặt em ửng đỏ lên, hoảng hốt chạy ra ngoài nhưng Katsuki lại đứng chắn ngay trước cửa.

Em không thoát được rồi, em bị anh phát hiện mất rồi.

Chợt anh nắm chặt cổ tay em, không cho em về lớp.

“Anh... em xin lỗi...i” – em run rẩy nói.

“Không cần!”

“Em... em..m” – giọng em ngày càng run hơn.

“Giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp tao! Tao chờ mày!” – anh ghé sát gần vành tai của em, nói nhỏ.

“Vâng..g”

Dứt câu, anh nhẹ buông cổ tay của em. Em liền chạy về lớp với cái khuôn mặt đỏ ửng. Theo sau bóng lưng nhỏ nhắn kia là ánh mắt đỏ thẫm đang tỏ vẻ mãn nguyện kia.

Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, em có chút mong đợi vừa có chút lo sợ, mong đợi vì em sẽ gặp được người mình thương, lo sợ vì em sợ anh càm thấy em phiền và không muốn nhận bento từ em nữa.

Em chậm rãi mở cửa sân thượng, trước mặt em là một chàng trai đang đứng đợi em. Mái tóc vàng tro nhẹ bay theo gió, đôi mắt đỏ thẫm nhẹ liếc nhìn xuống phía sân trường. Vừa nghe tiếng mở cửa, anh liền quay mặt nhìn em, khoé môi có chút cong lên. Cái con người này quả thực là đẹp quá rồi.

“Mày...!” – không để em nói trước, Katsuki liền nhanh miệng bắt chuyện.

“Em.. em.. sao ạ” – em nắm chặt bàn tay lại, cố cho cơ thể ngừng run.

“Mày là cái đứa chuẩn bị bento mỗi ngày cho tao đúng không?”

“À..a vâng! Nếu anh thấy phiền thì cho em-“ – bối rối.

“Phiền!” – anh liền ngắt lời em.

Em nghe thấy liền đờ người, sóng mũi có chút cay, nước mắt như muốn rơi xuống rồi. Bao công sức chuẩn bị bento mỗi ngày chỉ để nhận lại chữ “phiền” ư.

“Nhưng mà dù tao thì tao vẫn thích nó.” – Katsuki phì cười nói.

“...” – em chỉ im lặng không nói gì.

“Tao thích mày.” – anh nói nhỏ, gò má anh có chút ửng đỏ lên.

“Anh..h... anh còn đùa em được nữa ư” – đôi mắt em rưng rưng như sắp khóc.

“Để tao nói cho mày hiểu này! TAO YÊU MÀY LẮM ĐÓ CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC !” – anh vừa nói vừa quay mặt đi, cố giấu đi gương mặt ngại ngùng của mình.

Em ghe thấy, hiểu ra đây là thật, anh không hề đùa với em liền mừng rỡ, chạy tới dang rộng vòng tay như muốn ôm anh.

Katsuki mỉm cười, đón nhận cái ôm ấm áp từ em. Anh ôm chặt em vào lòng, tay đưa lên xoa lấy mái tóc đen mềm mại, chầm chậm mà hít hà hương thơm nhẹ nhàng của em.

“Em yêu anh!”

Vậy ra công sức hơn hai tháng vừa qua của em đã có thành quả rồi.

Ngay từ ngày hôm sau, mọi người không còn thấy hình ản một cô bé lén lút đặt bento vào hộc bàn Katsuki mà thay vào đó là hình ảnh đôi tình nhân cùng nhau ăn trưa rồi âu iếm nhau khiến cả trường ghen tị.

23/11/2021

[Bakugou Katsuki - Reader] Tình yêu sầu riêngWhere stories live. Discover now