#8 Cà phê (2)

725 67 4
                                    

Quay lại hiện tại…

Trời vẫn đang mưa rất to, cứ mưa thế này thì tôi chẳng thể nào về được. Tôi ghé vào một quán cà phê khá vắng bên đường. Tôi như bị hút vào sự im lặng đến ghê rợn, âm thanh duy nhất lúc này chỉ có tiếng mưa, tiếng xe cộ cũng đã bị cuốn vào tiếng mưa rào rào mà biến mất.

Cơn mưa đầu thu đúng là gắn với rất nhiều kỉ niệm với tôi. Câu chia tay mà tôi đã nói với người tình trước Bakugou cũng là vào một ngày mưa đầu thu. Cái ngày ấy, dù tôi là người nói câu chia tay nhưng ngay sau người ấy quay đi, tôi đã khóc… tôi đã khóc rất nhiều… Cứ mỗi lần nghĩ lại nó là tôi lại buồn đến  chết đi sống lại vậy. Đúng là nhớ nhiều, khổ nhiều, nếu mà tôi quên được nó đi thì tốt nhỉ.

Cái khoảng thời gian sau chia tay ấy, cuộc sống tôi chẳng còn gì thú vị nữa… lúc mà tôi đang đứng dưới mưa ấy, Bakugo chính là người mang chiếc ô đến và nói câu tỏ tình với tôi… cuộc sống tôi từ đó mà không còn buồn đau nữa… 

- Ểh ! Sao mày còn ở đây vậy ? - một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào.

- Không biết nữa…

- Không buồn thì mày ngồi đây ngắm mưa với vẻ mặt buồn bã ấy làm gì ? – Bakugou nói

- Ơ thế anh thì sao? Anh tới đây làm gì ?

- Hả … à… ừm … Tao đang đi về thì thấy mày ngồi trong này nên vào trú mưa thí thôi. – anh ngập ngùng nói.

- Ồ.. Vậy lại đây ngồi đây với em đi!

Anh vội gọi một ly cà phê rồi ra ngồi cạnh tôi. Anh liếc nhìn ly cà phê đen không đường của tôi mà hỏi:

- Mày sao vậy?

Cái thói cứ buồn là lại uống cà phê đen không đường của tôi đã thành lệ luôn rồi. Anh cũng bắt gặp mấy lần tôi vừa khóc vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê nên cũng biết với lại thường ngày tôi chỉ toàn uống trà sữa mà thôi.

- Mày lại buồn vì mấy cái chuyện cỏn con đấy à.

- Không có mà…

- Nói hoặc tao đồ sát mày – anh cũng hiểu tính bạn dễ buồn nên phải doạ thì bạn mới chịu kể cho anh ta nghe.

- Ngày hôm đó… trời cũng mưa nhỉ… - tôi trầm tư nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

- Gì cơ? Ý mày là hôm mày bắt đầu là của tao á ? – anh ngơ người ra hỏi.

- Haha… Không phải ! – tôi cười nói.

- Thế thì là cái ngày mưa gì đấy mà làm mày buồn là ngày nào ? … Hay là cái ngày mày bị tao bỏ lại rồi dầm mưa đi về với cái người ướt nhẹp như chuột ấy hả ? – Anh vừa cười vừa nói.

- Haha! Không phải mà! – tôi phì cười nói – Mà thôi quên đi, hết buồn rồi!

- Ểh~ Mày bị dở hơi hay gì mà ngồi buồn rồi bây giờ lại bảo không có gì – Bakugo vừa nói vừa cốc vào đầu tôi.

- Nè cứ đánh như vậy thì em bị ngu đi đó! Đến lúc em ngu thật thì ai cưới em ?  - tôi lấy tay xoa đầu rồi nũng nịu nói.

- Loại như mày ai cưới được!  Tao cưới mày chứ ai! - tự nhiên, giọng anh nghiêm túc lên hẳn.

Tôi ngại ngùng mà cầm ly cà phê đen lên uống.

- Áhh đắng quá trời ơi !

- Thế là lúc nãy có co nào vẫn uống hết cả nửa ly đấy – giọng trêu chọc.

Anh liền gọi cho tôi một ly trà sữa matcha như thường lệ.

- Nè ! Uống đi con ranh – anh đưa ly trà sữa cho tôi.

Tôi liền cầm lấy ly trà sữa mà uống. Bỗng chúng tôi rơi vào sự im lặng không lối thoái, cả hai cũng thấy rất khó chịu nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải.

- Nè ! Có lẽ chúng ta nên đi về nhỉ? Cũng muộn lắm rồi – tôi cố gắng để thoát khỏi sự im lặng đó.

- Ểh? Từ đã nào – khó chịu.

- Về muộn thì cô Mitsuki sẽ chửi đó – tôi.

- Cái bà già đó ! Lúc nào cũng chửi tao hết ! – anh tức giận.

- Mẹ nào con nấy – tôi nói nhỏ.

- Hả ? Tao không có giống bà già đó đâu nha.

- Đó thấy chưa – tôi cười nói.

Mặt anh lúc này có chút vệt hồng mà tôi cũng chẳng biết tại sao.

- Tao chỉ muốn... nhanh ra khỏi cái nhà đó rồi sang ở chung với mày thôi ! - Anh ngại ngùng nói, câu nói này cũng khiến tôi đỏ mặt khi nghe thấy.

- Ừ.. ừm... vậy tối nay... anh... dọn đồ sang nhà em ngủ đi! – tôi ngập ngùng nói.

.

Tôi lỡ mồm nói đùa mà Bakugo dọn hết đồ sang nhà tôi thật, cô Mitsuki có gọi thế nào anh cũng không chịu về, tôi nói thế nào anh cũng không chịu nghe. Thế là tôi đã có một cuộc sống chung với người yêu.

02/10/2021

[Bakugou Katsuki - Reader] Tình yêu sầu riêngWhere stories live. Discover now