#17 Mùa đông

804 51 3
                                    

Cô là một con gái được sinh ra vào mùa đông, cái mùa mà khắp khu phố đều được phủ một lớp trắng tinh của tuyết. Nhưng cô lại không ghét sự lạnh lẽo của mùa đông mà cô lại thích nó, cô thích những trận tuyết có thể che đậy hết thảy những gì bẩn thỉu đen tối của trần gian, trận tuyết lớn đến có thể trả lại cho chúng ta một thế giới trắng tinh.

Những ngày tuyết rơi, mọi người như đến với một thế giới êm ả tĩnh mịch, đến với thế giới đồng thoại tinh khiết lung linh. Băng giá trắng phau như thoang thoảng hương thơm, khiến mọi người cảm thấy niềm an ủi trong cái lạnh buốt, hết thảy sự nôn nóng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Lớp tuyết trắng ngần đã gột sạch hoặc phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những nhơ bẩn và xấu xa của trần gian, làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên.

Cái gì cũng có mặt tối của nó, cô thích mùa đông, cô thích tuyết, đó là sự thật. Nhưng cô cũng chỉ là người bình thường, cô cũng có mong muốn có được sự ấm ắp của gia đình, của tình yêu.

Cô đã trở thành trẻ mồ côi ngay từ lúc mới sinh, sự lạnh lẽo của mùa đông như đã gắn liền với sự cô đơn của cô. Nhưng cô cũng chỉ một cô gái bình thường mà thôi, cô không thể mạnh mẽ suốt được, cô cũng có lúc yếu đuối chứ.

Trong màn tuyết đầy trời, một mình cô lặng lẽ dảo bước lên thảm ngọc trắng tinh, không cần suy nghĩ gì cả, cứ đi ngược chiều gió. Trong giây lát dừng chân, bên tai cô là tiếng sột soạt của hoa tuyết rơi xuống mặt đất, như tiếng gió xuyên qua lùm cây thảm cỏ, xào xạc, vụn vặt, nhưng lại rất vui tai. Cô vừa dảo bước, vừa vơ một nắm tuyết nắm chặt trong tay, cảm nhận cái giá lạnh thấu xương của tuyết qua làn da tay. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, để lại một xiên dấu chân nông hoặc sâu khác nhau, có thể khiến cô cảm nhận được trọng lượng chân thật của sự sống. Một bước đi, một dấu chân và một giọt nước mắt của cô lại rơi xuống nền tuyết trắng tinh khiết.

“Yo! [Name]”

Lại là cái giọng nói đó, là giọng nói từ “mặt trời” của cô – Katsuki.

Katsuki là đàn anh năm hai của cô, anh bắt gặp cô khi cô đang ngồi khúc thút thít dưới gốc cây anh đào trong một chiều đông. Anh giống như tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời cô vậy. Cái thế giới lạnh lẽo của cô như đẹp đẽ và ấm áp khi có anh, nếu không có anh thì chắc cô đã nghĩ vẩn mà đi mất rồi.

“Em lại khóc đấy à?”

Anh đưa đôi bàn tay êm dịu lên xoa lấy gò má còn chưa khô nước mắt của cô.

“Khôn…g không có mà”

“Đừng có chối nữa! Mắt em lại đỏ hết lên rồi này” – Anh tỏ vẻ cáu giận mà cằn nhằn với cô.

Cô dùng tay áo cô lau đi những giọt nước mắt kia, cô không muốn anh thấy vẻ mặt này của cô.

“Sắp tới giờ vô học rồi đó, mau đi nhanh thôi” – cô đánh chống lảng rồi quay người về phía khác

Tuyết rơi khiến không khí tụt giảm xuống chỉ còn tầm 15 độ C,  anh nhìn cô vừa xoa hai tay vừa hà hơi mà anh thấy xót cô lắm. Lùi về phía sau cô, anh mở áo khoá rồi bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.

“Không cần phải giả vờ là mình mạnh mẽo nữa đâu” – anh thì thầm vào vành tay cô.

“Nhưng… em không muốn…” – cô cố nuốt nước mắt vào trong mà nói.

“Anh yêu em lắm” – anh thổi một chút hơi nóng vào vành tay cô khiến cả người cô run rẩy.

“Em… em” – cô ngập ngừng.

“Im lặng hoặc anh sẽ đồ sát em”

Dưới con phố ngập màu trắng xoá, có một đôi tình nhận đang ôm nhau dưới những bông hoa tuyết không ngừng rơi. Chẳng có ai quan tâm tới hai người họ và hai người họ cũng chẳng cần để ý tới những người xung quanh, chỉ cần anh và cô cảm thấy hạnh phúc là đủ.

“Rồi xong, nhiệm vụ sưởi ấm cô người yêu đã hoàn thành” – anh từ từ buông cô ra thích thú nói.

“Nhiệm vụ.. gì cơ?” – cô ngơ người thắc mắc hỏi anh.

“Giờ thì đi thôi nào!”

Anh nắm chặt lấy tay cô rồi kéo đi, cô lúc này mới hoàn hồn lại sau cái ôm ấm áp kia.

‘Phải rồi! Katsuki là người yêu mình mà nhỉ’

Rồi cả hai lại cùng nhau đi tới trường trong cái không khí tràn đầy tình yêu ấm áp của hai người.

Đến trường, anh còn tặng cho cô một nụ hôn ngọt ngào lên trán rồi mới chịu tạm biệt cô để vào học khiến bao nữ sinh khác gào thét vì ghen tị với cô.

Mùa đông của em không còn lạnh lẽo như trước nữa, mùa đông của em bây giờ có
nh.

Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, em chỉ tiếc là không thể gặp anh sớm hơn mà thôi.

23/10/2021

[Bakugou Katsuki - Reader] Tình yêu sầu riêngWhere stories live. Discover now