#11 Trưởng thành hơn (2)

717 60 7
                                    

Sau khi nói chuyện tôi biết được hôm nay là lễ cưới của cậu, tôi như chết trong tim khi nghe về chuyện đó. Tôi đã luôn có hy vọng sẽ cưới Katsuki sau khi trở về… vậy mà… Tôi còn biết được một chuyện là khi Katsuki biết là cậu sẽ cưới một người con gái khác không phải tôi, cậu đã nhốt bản thân trong phòng suốt một tuần, rồi mãi về sau cậu mới chấp nhận cưới cô gái đó. Có lẽ là cậu cũng đã yêu cô gái kia rồi.

Hôm nay tôi đến đây – đám cưới của anh với danh phận là một người chị của cậu, coi như đây là lần cuối tôi thấy cậu.

- Vâng ! Xin mời cô dâu và chú rể bước vào lễ đường !!!

Tôi cố gượng cười, vỗ tay, nhìn theo phía ra vào của lễ đường. Đây giống như là tôi chúc phúc cho cậu.

Chợt, ánh mắt của tôi và cậu chạm nhau, tôi đứng sững người lại, cậu đã nhận ra tôi. Cậu bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng đôi mắt cậu ấy lạ lắm. Nó không phải đôi mắt đỏ ruby ấm áp nữa… nó hoàn toàn là màu đen tuyền, còn cậu thì cứ như cái xác không hồn, khuôn mặt hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.

Còn người con gái kia thì… là Haru… là người người bạn của tôi lúc cao trung, cô ấy có năng lực giống tôi – năng lực điều khiển tâm trí người khác, cô ấy ít nói, trầm tính, chẳng biết cô ấy nghĩ gì mà lại làm vậy. Chắn chắn là Haru đã dung năng lực lên mọi người, kể cả cô Mitsuki để sắp xếp làm cái đám cưới này… đôi mắt của cô Mitsuki và tất cả mọi người đều giống như một hố đen không thể thoát ra vậy. Bởi tôi có năng lực giống cô ta nên không bị ảnh hưởng…

Tôi chẳng còn lý trí gì mà lao tới ôm trầm lấy cậu.

- Katsuki ! Mau tỉnh lại đi ! Em nói là sẽ cưới chị cơ mà ! – tôi hốt hoảng lay người cậu nói.

- Tránh ra đi ! [name] – Haru vội hét lên rồi dung tay đẩy tôi ngã xuống đất.

- Haru !!! Cậu đang làm cái gi vậy ! Tại sao cậu lại sử dung năng lực lên mọi người cơ chứ.

- Vì tôi yêu Katsuki ! Tôi muốn được ở bên Katsuki – Haru ôm chặt lấy Katsuki nói.

- Không ! Haru sẽ không làm như vậy mà !!

- Haru nào ! Con Haru này luôn làm như vậy mà ! - giọng khiêu khích.

- Không ! Cậu đã là bạn tốt của mình mà ! Chúng ta đã là bạn tốt với nhau từ thuở bé mà !  - tôi hét lên.

- Ừ nhỉ tôi là bạn tốt của cô mà ! Để tôi nói cho cô biết ! Bạn tốt của cô là người đã giết ba mẹ của cô đó ~ - giọng giễu cợt.

Tôi đứng đờ người, hoá ra thủ phạm giết ba mẹ tôi năm xưa lại chính là người mà tôi coi là bạn thân nhất. Tôi rút ra từ trong túi xách, là một cây súng – đó cũng là vũ khí duy nhất của tôi dùng để chiến đấu với bọn tội phạm trong suốt bảy năm qua ở đất lạ, bởi lẽ đó mà mọi người gọi tôi là sát thủ của chính nghĩa – tôi chỉa thẳng cây súng vào đầu Haru.

- Sao hả ? Không dám bắn sao? Nào ? Bắn đi ! Bắn chết cái người bạn thân nhất của cô đi! – Haru giọng trêu đùa.

Đúng là tôi đã giết rất nhiều mạng người ở xứ trời Tây bằng chính tôi tay này, nhưng giết chính người bạn thân nhất của mình thì…

- Bắn đi ! Bắn đi nào ! Tôi có chết thì Katsuki vẫn chỉ yêu tôi thôi ! Không dám bắn sao? – Haru.

- Cô… - tôi nửa muốn bắn, nửa không, dù sao cô cũng từng là bạn tôi.

- Sao nào ? Bắn thẳng vào tôi đi ! Làm cho tôi rời xa cõi đời này đi ! Đúng rồi ! Ánh mắt kinh tởm đó! Hãy giết tôi đi nào! – Haru cười ma mị nói.

- Vĩnh biệt ! Người mà tôi đã từng coi là bạn …. – vừa nói xong, tôi bóp còi…

Cô ngã lăn ra, cô đã trút hơi thở cuối cùng, một kiếp người đã kết thúc, bàn tay tôi đã thêm vấy bẩn… Mọi người đã ngất đi, sựu ảnh hưởng bởi năng lực đó đã kết thúc, Katsuki cũng đã ngất đi.

- Tôi xin lỗi ! – tôi bật khóc, khóc vì tôi đã kết thúc cuộc đời cô, khóc vì tôi đã không thể bảo vệ Katsuki, khóc vì sợ, sợ… sợ mọi thứ… không biết nữa…

Cảnh sát đến, đưa mọi người đến bệnh viện, xử lý những thứ sót lại của hiện trường… Bởi tôi có bằng anh hùng chuyên nghiệp và dù sao cô ta cũng là tội phạm nên tôi chẳng phải chịu trách nhiệm gì, tôi còn trở thành con mồi của mấy trang báo nổi tiếng, nhưng trong lòng tôi thì vẫn có gì đó gọi là luyến tiếc…

.

- Nee-san Anh yêu em ! [Name]

.

Đã hai năm kể từ ngày tôi trở về từ trời Tây, tôi và Katsuki đã cưới nhau và có một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau.

- Nee-san !

- Nè Katsuki!  Đừng gọi em là Nee-san nữa, chúng ta cưới nhau được hơn một năm rồi đó !

- Được rồi vợ yêu ! – Katsuki nũng nịu nói.

- Rồi có việc gì đây ? – tôi.

- Lại đây cho anh ôm tí nào ! – Katsuki dang cánh tay ra nói.

- Dạ !! – tôi lao tới ôm lấy anh.

- Anh yêu em lắm ! – Katsuki thì thầm vào tay tôi.

- Em cũng yêu anh !!

08/10/2021

[Bakugou Katsuki - Reader] Tình yêu sầu riêngWhere stories live. Discover now