#18 Gặp anh

706 50 13
                                    


Warning: tác phẩm chỉ nhằm mục đích giải trí, không hề có mục đích cổ xúy về tự sát hay hành vi bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

___

Em, một học sinh bình thường. Đó chỉ là vẻ ngoài, thật ra em là một con nghiện anime. Em thích những nhân vật trong các bộ phi mem xem, em thích mọi thứ liên quan tới nó… tất cả…

Thích ?

Không phải là thích mà chính xác thì nó là yêu, là cái tình cảm lạ thường khiến con người ta bất chấp làm mọi thứ vì nó.

Em yêu Bakugo Katsuki, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Em thích mọi thứ của anh, thích từ ánh nhìn, thích cách anh cười, thích cách anh chiến thắng. Mong muốn duy nhất của em là gặp anh… nhưng tiếc thật anh không tồn tại.

Không, anh không phải là không tồn tại! Anh thực sự tồn tại… chỉ là ở một thế giới khác nơi em sống.

Đã bao đêm em đỏ hoen mi vì tình yêu này, nhưng em không hối hận vì yêu anh, cho dù thế nào đi nữa em vẫn yêu anh.

“Chết tiệt! Đã hơn tám giờ sáng rồi”

Em nằm trên giường, tay cầm lên chiếc điện thoại, đưa mắt nhìn qua rồi lại đập chiếc điện thoại xuống giường.

"Hôm nay lại là một ngày… không có anh”

Em nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày.

“Kac…chan”

Em nhìn lên một đám mây nhỏ rồi cười mỉm. Đúng là yêu vào có khác, một đám mấy bình thường nhưng em cũng nhìn ra đó chính là khuôn mặt của Katsuki.

Anh giống như nguồn sống của em nhưng đôi khi cũng ngược lại. Vì anh mà em có thể vui vẻ cả ngày. Vì anh mà em cũng có thể như cái xác không hồn cả ngày. Vì anh mà em có thể hạnh phúc. Vì anh mà em có thể đau khổ.

*ting

Chợt, tiếng thông báo của em vang lên.

Lạ thật, cũng đã lâu lắm em chả nhận được cái tin nhắn nào. Em không có bạn bè, gia đình hay người thân cũng xa lánh, bỏ rơi em. Em chỉ là một kẻ cô đơn sống một mình trong một căn hộ nhỏ.

Em tò mò mà cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở ra.

‘Bakugo Katsuki: Chào! Em dậy chưa?’

Em tỏ vẻ khó chịu mà đọc dòng tin nhắn. Chắc chỉ là ai đó đổi tên thành Bakugo Katsuki rồi trêu đùa em.

Em mặc kệ nó rồi tiếp tục nhìn ngắm đám mây kia.

*ring ring ring

Lại là cái người tên Bakugo Katsuki đó gọi. Em tỏ vẻ khó chịu mà bắt máy.

“Alo” – Một giọng nói có chút khan vang lên từ đầu dây bên kia.

“Katsuki? Anh… có phải là anh không?”

Vừa  nghe thấy giọng nói đó là em liền nhận ra anh. Chắc chắn đây là anh, không thể sai được.

“Không phải tao thì ai hả con nhãi”

Em vừa nghe thấy câu nói đó liền sững người lại. Em đưa tay lên nhéo lấy má mình.

‘Đau quá’

[Bakugou Katsuki - Reader] Tình yêu sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ