Chương 30: Thông báo

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Được. . . . ." Đúng lúc đèn đỏ sáng lên, Thịnh Minh Dịch dừng xe, nhìn cậu nói, "Nộp thẻ lương... thật sự là một việc thể hiện tình yêu. Em không cảm động sao?"

Cố Triêu Hi lắc đầu."Cái này có gì để cảm động? Là do em già rồi nên không theo nổi thời đại sao?"

"Không đâu, là anh ấu trĩ." Thịnh Minh Dịch lấy điện thoại ra, chuyển tiền cho cậu.

"Đừng, anh giữ đi." Cố Triêu Hi quay đầu nhìn anh, "Em chỉ là một người lãng phí cuộc đời thôi, anh so với em biết hưởng thụ hơn nhiều, mọi việc trong nhà cứ theo sự sắp xếp của anh."

Thịnh Minh Dịch vẫn chuyển cho cậu một vạn: "Tiền rút thưởng."

Tiền này Cố Triêu Hi nhận. guát pát: cam đường quýt mật

Đèn xanh sáng lên, chiếc xe tắm dưới ánh hoàng hôn tiếp tục đi về phía trước.

Lúc sắp đến nhà, Thịnh Minh Dịch xuống xe mua thức ăn, vốn dĩ muốn để Cố Triêu Hi đi cùng anh, nhưng đối phương lại tỏ ý không muốn đi, chỉ nói với anh những thứ mình không thích, sau đó bảo anh cứ mua tùy ý.

Thịnh Minh Dịch hơi mất mát.

Muốn ăn đồ ăn, anh có thể bảo người mang đến cửa, sở dĩ muốn tự mình đi mua là vì muốn đi cùng người nào đó mà thôi. Bởi vì theo như anh thấy thì cùng nhau đi mua đồ ăn cũng là một việc thể hiện tình yêu.

Không nghĩ đến lại bị từ chối.

Cân nhắc đến đối phương có thể là do cả ngày làm việc mệt mỏi, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu ở trong xe đợi, nói với cậu anh sẽ quay lại nhanh thôi.

Một người lượn siêu thị thì cực kỳ nhàm chán, anh vội vàng mua xong rồi đi ra.

Sau đó phát hiện, trong xe trống không . guát pát: cam đường quýt mật

Anh mờ mịt nhìn xung quanh, đang định gọi điện thoại, Cố Triêu Hi lại xuất hiện.

"Đừng nói là anh nghĩ là em chạy mất rồi nhé?" Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, Cố Triêu Hi không nhịn được cười, sau đó từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đưa cho anh, cười nói, "Tặng anh."

Thịnh Minh Dịch vô cùng kinh ngạc: "Vì sao?"

"Muốn tặng thì tặng thôi, còn cần lý do à?" Cố Triêu Hi mở cửa, lên xe.

Thịnh Minh Dịch nhìn những bông hoa hồng kia, theo bản năng cúi xuống ngửi.

"Có phải em đoạt mất phần diễn của anh không?" Sau khi lên xe, anh cất hoa cẩn thận, "Nên là anh tặng hoa cho em chứ."

"Chẳng có gì nên hay không nên cả, " Cố Triêu Hi nói, "Em cũng có thể tặng hoa cho anh mà. Chẳng có ai quy định rằng chỉ có công mới có thể tặng hoa cho thụ."

"Cảm ơn, " Thịnh Minh Dịch nói, "Anh rất thích."

Cả người anh giống như bông hoa kia, muốn nở rộ.

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ