12

842 111 17
                                    

" Một phóng viên bình thường mà có thể gây ra chuyện này sao? " - Nezu nhìn vào hàng rào an ninh của trường bị ai đó làm cho phân rã thành những mảnh vụn mà chắc nịch.

" Có kẻ đã gây ra việc này "

Ba người đi theo Nezu để xem xét.

Gương mặt ấy nấy đều trở nên nghiêm túc bởi vì họ biết rằng...

Tội phạm đã thâm nhập thành công vào sân trường.

Đây chẳng khác nào là một lời tuyên chiến cả.

-

Phòng y tế.

Đập vào mắt cô là trần nhà trắng muốt, nơi đây còn thoang mùi của thuốc sát trùng và kim loại.

Cô nửa tỉnh nửa mơ, nói chung là mệt mỏi vô cùng.

Nhẹ nhàng lật người lại, cô vô tình gây ra tiếng động khiến Recovery Girl chú ý.

" Em đã dậy rồi sao? " - Recovery Girl kéo tấm màn trắng ngăn cách, khẽ đưa mắt vào bên trong quan sát.

Cô lật đật ngồi dậy.

Những kí ức được tự động sắp xếp lại trong trí óc.

Đầu tiên, cô được Uraraka kéo đi ăn.

Vì hơi mệt nên cô chỉ ăn tạm một ổ bánh mì.

Cô ngồi kế bên Midoriya, thấy mọi người nói chuyện vui vẻ thì cũng gật gật đầu cho có lệ.

Chưa cạp đến miếng thứ hai, cơn buồn ngủ cứ thế kéo tới khiến cô không chịu nỗi mà gục ngay xuống bàn.

Hai mí mắt như năm châm hút lấy nhau, cô nhớ rõ ràng cơ thể của mình lúc đó nặng trĩu một cách kì lạ.

Dùng có 5% kosei lên đám phóng viên mà khiến cô như thế này sao?

Không thể nào, cô chẳng yếu đến thế đâu.

Dạo gần đây, nói đúng hơn là từ một tuần trước.

Cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ.

Mắt của cô hay bị đau nhưng quái ở chỗ là chỉ có một bên mắt bị vậy mà thôi.

Người thì thường xuyên mệt mỏi dẫn đến trạng thái ngủ vô độ.

Cô mà ngủ dưới 10 tiếng đổ lại là auto sáng mai khỏi dậy đi học.

Biết là cô lười nhưng thử nghỉ mà xem.

Cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái cạn kiệt năng lực, cô cũng đ hiểu tại sao nhưng nếu không muốn bị người khác khiên về thì cô bắt buộc phải ngủ để bù lại sức.

Trong chiến đấu, nếu không bắt buộc thì cô sẽ không sử dụng kosei.

Nhìn cô trông có vẻ bình thường thế thôi nhưng dùng xong là buồn ngủ lắm.

Cô mơ hồ nhớ lại thì hình như có cảm giác bị ai đó xách lên, bên tai còn oang oảng nhiều thứ âm thanh hỗn tạp.

Cứ thế mí mắt nặng trĩu rồi ngủ lịm đi lúc nào chẳng hay.

Mọi chuyện sau đó thì cô không rõ nhưng mũi thì lại ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng trên bộ đồng phục của mình.

[ĐN BNHA/MHA] The FateWhere stories live. Discover now