4

1.1K 128 2
                                    

Khi về đến ngôi nhà của mình.

Trại cưu mang trẻ em bị bỏ rơi Fujuka.

Khi Lie còn chưa kịp cởi chiếc giày đi học của mình thì đã bị một đám nhóc từ đâu xông ra tạt đầu.

Có đủ cả trai lẫn gái, đứa nào đứa nấy cũng trông cực dễ thương khi nở nụ cười chào đón người chị cả trở về như một nghi thức quen thuộc của chúng.

Nhưng trước đó dì Maruko đã kể với cô rằng trại đã từng cưu mang một cậu nhóc tên Nido.

Bây giờ anh đã 20 tuổi và có sự nghiệp ổn định.

Hàng tháng luôn đứng ra chi trả hết thảy tiền sinh hoạt.

Còn gửi nào là bánh kẹo, đồ chơi.

Chiếc laptop của Lie cũng do người tên Nido gửi cho khi cô nàng vừa tròn 10 tuổi, là quà sinh nhật mà anh dành cho người chị cả này.

Dù chưa biết mặt mũi, tính cách ra sao.

Nhưng dẫu thế nào thì cô vẫn quyết định sẽ yêu quý người anh tốt bụng tên Nido này.

Đám con nít bu xung quanh người thiếu nữ.

Trông thấy bên má đang đỏ ửng của người chị cả thì rối rít hết cả lên.

Đám ranh con thấy thế thì lao vào cà khịa.

" Chị luôn bảo chị mạnh nhất mà ơ kìa, xấu hổ xấu hổ quá đi lêu lêu!!! " Thằng nhóc đầu cọ lè lưỡi ra trêu chọc.

Đúng là cô từng mở miệng ra khoe mẽ rằng nếu bản thân mạnh nhì thì không ai mạnh nhất...

Một đứa nữa vội lên tiếng.

" À rế đừng khóc nha chị, nhìn chắc đau lắm hả?! " Nó nhếch mép cười.

Còn những cô bé đáng yêu với mái tóc thắt bím mà chúng tự thắt cho nhau thì thay phiên hỏi thăm cô.

" Chị Ichi... có đau lắm không ạ.. nhìn nó sưng lên ghê quá?! " Bé gái với đôi má phúng phính không dám tưởng tượng nếu bản thân bị giống chị thì chắc hẳn sẽ đau lắm.

" Anou.. chị nên chườm đá ngay đi ạ one-san, nếu không thì sẽ tệ lắm! " Một cô nhóc trông có vẻ tri thức lên tiếng.

" Nè nè mấy cái thằng kia, ai cho tụi mày chọc chị Ichi hả!!? " Cô bé với mái tóc đuôi ngựa không ngại quát lên bảo vệ cho người chị cả của Fujuka.

Tụi con trai thấy thế cũng không vừa mà gào lên cãi tay đôi.

Không ai chịu nhường ai cho đến khi Lie bỗng ho khụ một cái.

Đám nhóc thiếu điều đã lao vào đánh nhau nghe thế thì đồng loạt quay ra nhìn.

Lie vẫn trông rất ư là hiển nhiên, bình tĩnh với năm dấu tay đang sưng đỏ bên má trái của mình.

Người bị là cô.

Hà cớ gì bọn nhóc trước mặt cứ xồn xồn lên thế nhỉ?

" Chị không sao.. các em ồn ào kinh khủng... "

Nói xong, cô uể oải thay ra giày đi học của mình rồi xỏ nhanh vào chân một đôi dép đi trong nhà.

[ĐN BNHA/MHA] The FateWhere stories live. Discover now