Chương 5: Rung Động

Depuis le début
                                    

Nhìn vào màn hình tắt đen trước mặt Taehyung thoáng nghĩ chỉ có Jungkook mới dám tắt máy trước mình, còn nói chuyện y chang kiểu của mình "Tôi phải chỉnh em lại mới được".

5 phút sau cuối cùng Jungkook cũng bước ra, cậu mặc chiếc áo phông trắng cùng với quần đen cực kì thoải mái Taehyung thấy cậu ra liền ra ngoài định qua mở cho. Nhưng....

"Không cần phiền anh" nói rồi Jungkook tự mình mở cửa xe bước vào, hắn thấy vậy cũng vào theo, đợi cậu cài dây an toàn hắn mới khởi động xe.

"Em muốn ăn gì?" Taehyung vẫn nhìn phía trước không quay qua sang mà hỏi.

"Gì cũng được" Jungkook dựa đầu vào ghế đưa mặt nhìn ra cảnh bên ngoài miệng vô thức trả lời, ngoài những món mà Jimin nấu ra cậu chẳng biết ở đây có những món nào nữa.

Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Taehyung liền lên tiếng trước và cũng muốn hiểu thêm về Jungkook.

"Hình như em không phải người Seoul, thế quê em ở đâu?"

"Tôi không biết" không quá lâu để nghe câu trả lời, đúng vậy đến Jungkook còn không biết bản thân được sinh ra ở đâu? Ba mẹ là ai? Có còn người thân nào hay không? Cậu chỉ biết năm 5 tuổi ba mẹ bị tai nạn mà qua đời lúc đang đi lang thang thì cậu bị bắt cóc bởi một nhóm nào đó. Sau khi bị bán sang Trung Quốc bị bỏ đói mấy ngày, Jungkook dường rơi vào kiệt sức, cơ thể cần kề với cái chết nhưng tiếp theo lại bị bán sang Hoa Kỳ may mắn thay cậu được Bố Nuôi cứu giúp và nhận làm con nuôi từ đó cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi.

"....." Nghe thế Taehyung chỉ biết im lặng khẽ nhìn qua sắc mặt của Jungkook, rồi không hỏi gì thêm.

.

"Đến rồi" đi được một lúc Taehyung dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, nhìn có vẻ quen mắt, hình như đây là nơi đầu tiên mà Jungkook gặp hắn.

Nhưng liệu Taehyung có nhớ?

Đưa xe vào hầm, hắn vòng qua mở cửa xe cho cậu, vẫn như cũ Taehyung lấy tay che đầu cho Jungkook để cậu khỏi bị đụng. Hắn rất tinh tế và chu đáo nhưng cậu nào biết rằng những hành động đó đều là lần đầu làm, và người duy nhất đó chỉ có thể là cậu. Mặc dù nhìn Jungkook cao lớn như thế nhưng hắn lại muốn che chở bảo bọc, không muốn cậu phải bị thương vì ba chuyện nhỏ nhặt, Jungkook tuy to xác nhưng cậu rất nhẹ, hôm trước hắn ôm cậu mới biết điều đó cậu nhẹ hơn hắn nghĩ nhiều.

Từ khi Taehyung gặp lại Jungkook ở công ty và ở quán bar hôm ấy hắn liền muốn cậu là của riêng mình, với người có bản tính chiếm hữu cực kì cao như hắn thì chỉ muốn cậu là của riêng mình hắn thôi. Khi thấy Jungkook  bị bệnh nhưng chỉ biết đứng nhìn cậu rời đi Taehyung chỉ muốn tự tay mình đến chăm sóc bảo vệ cho cậu khi gặp chuyện, thấy cậu bệnh hắn thật sự rất lo lắng như sợ rằng sẽ không gặp được cậu nữa vậy.

Có lẽ đối với Taehyung , Jungkook không đơn thuần là ân nhân nữa rồi! Mà là một người nào đó rất quan trọng và rất muốn ở bên cậu.

Hai người bước vào trong, lựa chỗ gần cửa sổ ít người qua lại ngồi xuống, từ lúc xuống xe đến giờ cả hai điều im lặng, để phá vở bầu không khí ngột ngạt này Taehyung một lần nữa chủ động lên tiếng.

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMOù les histoires vivent. Découvrez maintenant