Chương 3: Chạm Mặt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tôi được chuyển công tác từ công ty JM sang đây"

"Cậu là Jungkook?" Suga nhận hồ sơ từ tay cậu, lật trang đầu xem, nhìn tấm ảnh thẻ được dán một bên góc bất giác cảm thấy người này rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng anh không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu.

 Thấy Suga mãi nhìn vào ảnh của mình Jungkook lên tiếng, dù sao bị người là chăm chú nhìn vào ảnh thẻ như thế cũng có chút mất tự nhiên đi. "Có vấn đề gì sao?"

Suga thu lại sự thất thố của mình, lật xem thêm vài trang khác rồi đặt nó trở lại bàn."Không! Tốt lắm"

"......"

"Theo như trong đấy ghi cậu rất tốt ở nhiều mảng, bên tôi cũng không qua khắt khe, vậy nên việc chọn bộ phận làm việc tùy ý cậu muốn"

"Đâu cũng được"

"Vậy được, hiện tại nhân viên ở bộ phận quản lí hồ sơ nhân sự vừa mới nghỉ làm, ngày mai cậu có thể đến làm tạm thời ở vị trí đó"

"Vâng"

Jungkook cúi xuống lấy hồ sơ của mình gật đầu chào Suga sau đó rời khỏi phòng, vừa đi liền nhếch nhẹ môi lên cười vì mọi thứ đúng như cậu đã tính toán trước, khiến nhân viên cũ phải nhập viện để mình vào thay, bởi vì nếu muốn biết tên của tất cả nhân viên trong công ty này chỉ có thể làm ở bộ phận quản lí nhân sự mà thôi mục đích cốt yếu cũng chỉ là tìm ra người tên V.

Vừa đi vừa cặm cụi bấm điện thoại để báo cho Jimin biết rằng mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch mà không biết rằng tất cả nhân viên trước mặt đang dãn ra để chào đón một người vô cùng đặc biệt đang bước vào, mãi mê bấm điện thoại đột nhiên cậu va phải ai đó làm điện thoại trên tay rớt xuống.

"Xin lỗi" sau khi nhặt điện thoại Jungkook đứng thẳng, lùi về sau hai bước rồi cúi đầu xin lỗi người trước mặt, dù sao cũng là vì bản thân không chú ý nhìn đường.

"....." Tất cả nhân viên xung quanh mắt chữ A mồm chữ O há hốc mồm lo sợ cho cậu.

Nhân viên A: "Cậu ấy là ai thế"

Nhân viên B đứng kế bên tiếp lời: "Tôi không biết cậu ta là ai nhưng tôi biết cậu ấy chết chắc rồi"

Nhân viên C cũng đáp theo:"Bìu! Cuộc đời cậu ta đến đây coi như là kết thúc, động phải ai không động lại phải ngay cái người đó "

"Không muốn bị mất việc thì im lặng đi."

" Là ai?" Khi được người đang cúi trước mặt xin lỗi Taehyung khẽ chau mày lên tiếng.

 Jungkook ngước lên nhìn hắn, không nhanh không chậm trả lời."Nhân viên mới ạ"

Khuôn mặt cậu từ từ đưa lên nhìn thẳng vào Taehyung, giọng nói này ánh mắt này sao lại quen thuộc đến thế, là cậu? Đúng là cậu rồi là người đã cứu hắn khi đó, là người mà hắn đã tìm kiếm suốt 2 năm qua.

/2 năm trước./

Trên con đường của thành phố Hoa Kỳ, một người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà hàng. Hôm nay đột nhiên có hứng muốn đi hóng mát nên Taehyung cho thuộc hạ về trước còn bản thân đi dạo một tí sẵn tiện thư giản một chút, cứ men theo vỉa hè khi đi đến một khu phố vắng khá tối tăm chỉ lấp lóe vài ba ánh đèn, trước mặt hắn từ đâu xuất hiện một đám người tầm bảy đến tám tên cao to mặt đồ đen trên tay còn cầm những cây sắt không to không nhỏ. Biết rằng bọn chúng đang muốn kiếm chuyện với mình nhưng Taehyung vẫn đút tay vào túi mà ung dung đi đến.

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ