Chap 1

662 48 3
                                    

                                           Chap 1
    Trong một khu rừng vắng vẻ, hơi xa ngôi làng có hai vợ chồng sống rất vui vẻ với nhau. Người chồng rất tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Người vợ thì cần cù, siên năng, cô và chồng cô sỡ hữu một nhanh sắc rất đẹp.
    Bỗng một hôm, người vợ mang thai, thai khá to và trong đó là một cặp song sinh. Lúc đầu, họ còn tưởng đã sinh ra hai đứa con gái nhưng nhìn kĩ hơn, đó là con trai:))
    Hai cậu lớn lên cùng nhau, vui chơi cùng nhau rất vui vẻ. Nhìn thế thôi chứ người anh tính anh hay cộc cằn, khó chịu nhưng vẫn rất thương người em, rất biết cách để dỗ em khi khóc và cả khi buồn nhưng người làm buồn là cậu:)). Người em thì tính rất hiền lành và yếu đuối, cậu luôn bám theo anh và rất thích nói chuyện, hai đứa rất được cha mẹ cưng và dạy dỗ rất đàng hoàng, có một chút nghiêm khắc. Có một lần , người vợ la người anh vì lỡ làm cho người em bị trầy xước, mà tính em rất yếu nên khóc rất to. Em thấy anh đang bị la liền sau khi băng vết thương xong chạy thẳng tới chỗ anh, ôm lấy anh rồi ra vẻ mặt hờn dỗi với người mẹ.
-Mẹ không được la anh ấy, anh ấy là của con. Lúc con bị trầy xước ở chân, đi không nổi, anh ấy đã cõng con về nhà mà, anh ấy không có lỗi gì hết.-cậu vừa khóc vừa la lên, khuôn mặt hơi đỏ vì sợ mẹ la nhưng vẫn muốn bảo vệ anh.
   Anh thấy cậu như thế liền thở dài một cái rồi đưa tay lên xoa đầu em rồi búng một cái rất chi là "nhẹ" lên trán của em.
-Đã sợ mà còn muốn bảo vệ anh, đúng là đồ ngốc.
-Ế, nhưng anh cũng bảo vệ em mà, em bảo vệ lại là sai sao.
-Không sai nhưng nhìn bộ dạng của em nhìn mắc cười quá.- cậu cười làm em cậu mặt nhìn đỏ hơn, rơm rớm nước mắt, cậu lao vào trong ngực anh rồi khóc òa lên.
-Anh quá đáng, em đã bảo vệ anh rồi mà.-cậu túm chặt lấy áo của anh rồi khóc, mà lúc này anh vẫn cười.
-Rồi rồi, ngoan nào ngoan nào, anh xin lỗi mà, đừng có dụi vào người anh nữa, nhột quá!-cậu nghe anh nói thế liền buông anh ra, nhìn thẳng vào mặt anh bởi anh mắt hờn dỗi, vẫn còn nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu.
-Em không dụi nữa nhưng anh phải không chọc em và cười em nữa đó nha.
-Rồi rồi.
-Anh làm sao để chứng minh.
-Thế này thì sao.-cậu kéo em lại gần, nhón chân lên và hôn vào trán em một nụ hôn ấm áp.- Thế được chưa nhóc?
-Ừm-cậu vui vẻ, cười rất tươi, anh cũng cười, lúc này hai đứa rất chi là dễ thương, ai nhìn vào cũng ngã lăn ra đất. Ba mẹ cậu sau khi nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện và "tình cảm" với nhau liền thì thầm rất nhỏ:
-Có khi mô hai đứa này cưới nhau sau này không!?
-Có chứ, dễ thương ghê.
    Hai đứa nhỏ đã lớn lên cùng cha mẹ, cùng nhau đến khi một ngày, cả hai lên 10 tuổi thì người mẹ bị bệnh nặng mà giấu liền đổ bệnh nặng hơn, sắp tới cơn nguy kịch. Người cha định chạy ra kiếm thuốc cho mẹ thì đã bị anh và mẹ cản lại vì ngoài trời mưa rất to, đúng hơn là bão, nhưng ông vẫn quyết định đi cho bằng được, dặn hai đứa nhỏ ở nhà chăm mẹ. Nhưng ông đi chưa được bao thì người mẹ chết, hai đứa con khóc thét lên, nó mong người cha cũng quay về nhưng không như chúng nghĩ, ông đã trượt chân từ vách đá xuống vực sâu và cũng đi theo người mẹ. Sau chuyện này, người anh tính bắt đầu cộc cằn hơn và đôi lúc rất mơ hồ. Người em vẫn cười nhưng ít hơn lúc trước, cậu hay khóc vì anh cứ la cậu không được việc gì cả, chỉ làm phiền thôi. Một hôm, hai đứa đang đi lấy củi thì bỗng người anh nói lên một câu làm cho em không hiểu nổi.
-Dù có làm điều tốt cho một ai đó, họ cũng sẽ không làm vậy với mình. Thương hại con người là đáng kính.
-Không, giúp ai đó rồi đến một lúc nào đó họ sẽ giúp lại mình. Cha đã nói thế mà.
-Lời nói của một người đàn ông đã chết khi giúp một ai đó là điều tồi tệ.
-Sao anh lại nói vậy, cha đã cố giúp chúng ta mà.
-Thảo dược không thể giúp được khi bệnh đã nặng, đó là một điều ngu ngốc.
-Anh tệ quá đầy.-em đang đang khá giận nhưng cũng chẳng la to được vì em rất yếu và nhát gan.
-Nếu ông ấy không đi trong cơn bão thì có lẽ người chết chỉ có mẹ thôi.
-Đừng có nói như vậy, nó là một điều xúc phạm đấy. QUÁ XÚC PHẠM!!!-em bỗng hét lên nhưng em đã khóc.
-Anh chỉ nói sự thật mà thôi. Em ồn quá đấy, im lặng đi. Em lại gọi lũ quái rừng đến đấy.
END
------------------------------------
-Cuối cùng cũng thi xong rồi mọi người ơi, mừng muốn chớt. Giờ học online, có ai học giống tui hơm!?

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Where stories live. Discover now