Chap 19

191 20 4
                                    

Chap 19
-Đó là quy luật tự nhiên của con người, không cần các ngươi giúp ích.
-Đồ thằng ranh con.-Con quỷ nhanh chóng chạy về phía anh, thấy anh chẳng nhúc nhích liền mừng sớm.
-Đừng có mà đụng đến anh ta-Cậu nhảy lên từ sau lưng anh, chém đứt tay của con quỷ. Hắn thấy vậy liền lẩn trốn vào lòng đất.
-Không được để tụi nó chọc tức-Một con quỷ ngồi chống cằm chán sự đời rồi cũng xuống dưới đất.
-Bảo vệ hai người này đi, anh xử con quỷ.
-Vâng
    Anh nhảy xuống cái hố đen đó với hai con quỷ đang chờ sẵn ở dưới. Bọn nắm lấy chân anh rồi kéo anh xuống sâu hơn. Anh tức giận khi bọn nắm chân anh nên chém đứt tay cả hai đứa.
-Thịt ngươi ngon thật đấy, ngon hơn mấy người mà ta ăn hồi trước.
-Con quỷ biến thái. Chết đi cho vừa lòng tôi.-anh dứt khoát chém sượt cổ con quỷ.
-Tch, để xem ngươi sống sót được không!?
-Mấy ngươi cứ quay vòng vòng vậy không chóng mặt à.
-Đây là cách chiến đấu của bọn ta, chẳng kiếm sĩ nào sống sót dưới đây cả...Hả!?
-Hơi thở sương mù: thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt.-anh chém tròn làm thổi bay cái đầu của cả hai con quỷ.
-Cái gì vậy!?
-Còn nói nữa, ta đi đây.-anh từ từ bơi lên mặt đất, để mặc hai con quỷ đang kêu gào thảm thiết.
--Ở chỗ Muichirou----
-Ngươi chỉ biết né đòn thôi ư, đúng là đồ yếu kém mà!!!-con quỷ liên tục tấn công cậu, cậu còn phải bảo vệ mấy người ở đằng sau lưng mình. Mui vẫn chưa thể vừa tấn công vừa bảo vệ mọi người như Yuichirou được.-Cả hai anh em ngươi đều hạng thấp kém mà đòi đánh với bọn ta, có lẽ thằng ranh đó đã bị xé thằng từng mảnh rồi.-cậu cáu giận khi có ai đó nói xấu đến anh của mình.
-Im mồm đi. Hơi thở sương mù, thức thứ hai: Bát Trung Hà.-cậu chém nhiều nhát chém liên tục với tốc độ rất nhanh vào con quỷ, hắn đỡ không nổi liền tức giận vô cùng. Đưa tay vào lúc cậu không để ý mà cào vào trán cậu. Cậu loạng choạng, con quỷ chạy tới định đánh vào mặt cậu thêm một lần nữa. Thì anh từ trong cái hố đen chạy tới, chặt đứt cả hai tay của con quỷ, nhảy lên và đá vào đầu con quỷ.
-Cái gì vậy, hai đứa kia đâu rồi!?
-Tôi giết rồi, ngươi cũng nên đoàn tụ với anh em mình đi.-nói xong anh chém đứt đầu của con quỷ, nó gào lên rồi tan biến. Cậu nhìn anh mình mà thấy mình thật vô dụng khi chẳng bảo vệ được người dân mà còn phải để anh cứu.
-Muichirou.-Anh quay sang nhìn cậu, cậu giật thót khi anh gọi cậu, tay cậu vẫn đang che đi vết thương của mình.
-Có gì không ạ!?-Anh bước tới chỗ của cậu, lấy cái ống tre để vào miệng cậu rồi lấy tay quẹt đi vết máu của cậu đang chảy xuống gò má.
-Em biến nhỏ lại đi.
-Ưm!?
-Biến lại đi.-cậu nghe lời anh liền thu nhỏ người lại như một em bé. Anh lấy cái áo haori của cậu choàng lên người cậu rồi bế cậu lên, lại đeo cái hộp lên lưng mình.
-Ưm ưm!?-cậu khó hiểu nhìn anh.
-Em biến nhỏ vậy để hồi phục nhanh hơn với lại anh dễ bế em hơn.-cậu thích được anh bế như vậy từ lâu rồi nhưng vì anh và cậu là song sinh nên chiều cao, cân nặng đều như nhau nên anh không thể bế cậu được, giờ được bế nên cậu vui lắm.-Thích lắm à!?
-Ưmmm.-Cậu thích thú vô cùng, anh chỉ cười nhẹ rồi tới chỗ của anh Kazumi đang tuyệt vọng ngồi dưới đất.
-Anh Kazumi!? Đừng có mà ngồi tuyệt vọng như vậy nữa, anh có phải là đàn ông không vậy!?
-Em biết gì mà nói. Em có hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu quý không, cảm giác nó-
-Cảm giác mất đi người mình yêu quý!? Anh nghĩ tôi chưa trải qua bao giờ à!? Anh đừng có nghĩ là mất đi người mình thương là mất tất cả. Anh còn cuộc đời phía trước để làm gì, chỉ vì một cô gái mình thương mà muốn bỏ nguyên cả cuộc đời phía trước ư!? Anh không thấy phí phạm với công sức mà cha mẹ anh sinh anh và nuôi anh à!? Nói với người phí phạm như anh làm tôi thấy mệt mỏi thật, tôi đi đây.-anh bỏ đi qua anh Kazumi mà không thay đổi sắc mặt tí nào. Anh Kazumi thấy từ từ hối hận nên đứng dậy hét lên tới phía cậu.
-Em...anh xin lỗi vì đã không hiểu em và tính cách bỏ cuộc của anh. Cảm ơn em đã nói những điều đó, anh sẽ cố gắng thay đổi chính mình. Xin lỗi em vì đã nói những điều đó.-anh quay lại, cười trên môi một nụ cười ấm áp, vẫy tay chào anh, cậu cũng vẫy tay.
"nụ cười của em ấy, nó vừa đẹp vừa ấm áp. Mắt cậu không hồn nhiên như những đứa trẻ khác, cậu đã gánh vác với nhiều vẫn đề trên lưng nhỏ bé của cậu. Tuy có hơi lạnh lùng với mình nhưng em ấy vẫn cứu mình và giúp mình đi lại con đường đúng của mình. Cảm ơn em nhiều."
END
--------------------------------
-Gần tết rùi nek(・∀・), trùi ui tui mong tới tết ghê để nhận tiền lì xì◉‿◉
-Chúc mọi người tết vui vẻ bên gia đình nha。◕‿◕。

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Where stories live. Discover now