Chap 13

228 26 6
                                    

Chap 13
   Vậy là từ đó anh bắt đầu học ở chỗ người đó (mới có 1 ngày:3), anh tập rất chăm chỉ và rất nhanh đã học được thêm 2 chiêu thức nữa. Một hôm, anh đang tập ở ngoài còn mui thì được ông dạy làm cơm nắm Làm xong, ông bảo cậu đem nước và cơm cho anh để anh nghỉ ngơi tí, tập từ sáng đến hơn trưa không nghỉ luôn. Cậu cầm đồ ăn ra chỗ của anh, đang đi thì cậu nghe thấy tiếng ho của anh, cậu hốt hoảng chạy về phía anh thì thấy anh đang nằm cuối mặt xuống đất và ho liên tục.
-Anh Yuichirou, anh sao vậy!?-Cậu chạy lại gần anh, đặt đồ ăn bên cạnh thì thấy máu. "anh ấy ho ra máu!?" anh đã tập luyện tới nỗi thổ huyết. Cậu lo sợ không biết phải làm gì vì anh vẫn đang ho liên tục và cũng ra máu.
-Muichirou!?-Anh ngước mắt lên nhìn cậu với tỏ mặt bàng hoàng.-Em sao lại ra đâ..khụ.khụ-anh chưa nói xong thì lại ho tiếp.
-Anh hai.-cậu hoảng sợ vô cùng thì nghe thấy tiếng của ông thốt lên từ đằng sau.
-Yuichirou, con đã tập luyện quá sức mình rồi đó.
-Tôi không sao, tôi có thể tập tiếp được.
-Không, ta sẽ cấm túc con không ra khỏi phòng cho hết ngày mai, lo mà giữ gìn sức khỏe của mình đi.-ông nghiêm giọng nói với anh, anh cũng chẳng còn cách khác là im lặng và làm theo thôi. Anh định đứng dậy đi vào trong nhà thì thấy Muichirou đang rưng rưng nước mắt, anh lấy tay chà nước mắt cho cậu.
-Vào nhà thôi, đừng khóc nữa.
-Dạ.
   Hai đứa đi vào nhà, cậu nhìn anh thấy anh chẳng tỏ sự buồn chán hay giận dữ cả, chỉ thấy sự lạnh lùng toát ra từ phía anh mà thôi. Anh vào phòng của anh, ngồi trên cửa sổ ngắm bầu trời. Anh không biết cậu đã lén lút nhìn anh từ nãy tới giờ. Một lúc sau, cậu rời đi còn anh đã thiếp đi từ lúc nào, chắc là anh đã rất mệt mỏi. Cậu lại chạy tới phòng anh để xem anh, thấy anh đang ngủ bên cửa sổ, cậu nhẹ nhàng lấy cái chăn tới đắp cho anh. Cậu nhìn mặt anh mà ngơ ngác, anh tuy giống cậu nhưng từ trong miệng cậu lại thốt ra.
-Anh ấy đẹp quá.-Nghe thấy giọng nói, anh mở mắt dậy thì thấy Muichirou đang ngắm mặt của mình. Cậu nhìn vào mặt anh một cách mơ hồ, quên luôn anh đã thức dậy nhờ giọng của cậu.
-Ngắm gì ngắm mãi vậy!?
-Ể!? Dạ không, tại em thấy anh đang ngủ nên vào đây tí thôi.-Cậu bối rối trả lời anh, mặt bắt đầu đỏ.
-Ừm, vào đây làm gì vậy!?
-Em cũng muốn tập kiếm giống anh hai.-Cậu sợ hãi nói lên, anh cũng bất ngờ, hai mắt tròn xoe đầy sự hoang mang nhìn cậu. Nhưng chỉ lúc sau, anh lại tỏ ra vẻ giận dữ.
-Em không nghe lời anh nói à, em tập kiếm cũng chỉ-
-Em biết, em biết rõ đều đó.-Cậu hét lên, cắt ngang lời anh nói.
-Vậy thì sao!?- anh lại trở về sự lạnh lùng của mình.
-Em...em không muốn nhìn anh phải cực khổ vậy đâu.- nước mắt cậu từ  từ lăn trên gò má-em sợ lắm, khi nào cũng là anh bảo vệ cho em mà không một lần nào em có thể mạnh mẽ để bảo vệ cho anh cả, giờ nhìn thấy anh cực khổ luyện kiếm để bảo vệ em nên em..em chỉ muốn giúp anh tí thôi.-cậu vừa khóc vừa nói với anh. Cậu cũng sợ sẽ bị anh la cậu như mọi khi. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán của cậu, lấy tay chà đi nước mắt của cậu. Môi anh bỗng nở nụ cười đầy sự ấm áp, đó là lần đầu tiên cậu thấy anh cười từ khi cha mẹ mất.
-Anh chỉ cần em ổn thôi, không cần sự bảo vệ đâu, nhưng nếu em muốn bảo vệ cho anh thì cảm ơn em nha, Muichirou.-Giọng nói của anh đầy ắp sự ấm áp, cả nụ cười của anh cũng vậy. Cậu biến nhỏ lại rồi nhào vô lòng anh khóc, anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve cậu. Lúc sau, cậu cũng nín khóc hơn rồi, lại làm nũng anh, anh chỉ cười, để yên cho cậu làm nũng.
-Anh hai.
-Hửm!?
-Anh ấm quá à.-cậu dụi vào trong người anh, anh lấy tay xoa đầu cậu. Bỗng bụng của cậu kêu lên, cậu đỏ mặt dụi vào người anh, cậu đang rất xấu hổ.
-Đói rồi à, ngoan nào.-cậu không dụi nữa, anh vẫn xoa đầu cậu.
-Nhưng em uống máu của anh, sẽ làm anh đau nên không dám nói
-Không sao, em cứ uống đi, em mà không uống sẽ không kiểm soát được đâu.-Cậu nghe anh nói vậy liền rời khỏi lòng anh, biến trở lại như cũ, rồi tới bên cổ của anh và cắn. Cậu hút máu làm anh đau nhưng cũng để cho cậu uống. Cậu chỉ hút một lúc rồi nhả ra, liếm vết thương của anh, nó liền lành lại.
-Anh đau à!?
-Ừm, hơi nhức tí.
-Em xin lỗi, em đã nói với anh rồi.
-Hình như em uống ít thì phải, anh thấy không mất nhiều máu cho lắm.
-Em uống vậy là đủ rồi, em chỉ lượng máu ít thôi. Mà em có thể luyện kiếm với anh được không!?
-Nếu em thích, giờ thì xuống tập cùng sư phụ đi, để anh nghỉ ngơi tí.
-Dạ, khi nào ăn cơm em kêu anh nha.
-Ừm.
END
----------------------------
-Truyện có hơi vô lý và dở, nếu dở mn cứ nói để tui sửa lại ạ.
-Chap này dài tại ko có chi làm^^

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Where stories live. Discover now