Chap 5

299 32 7
                                    

                                            Chap 5
Sáng hôm sau, vẫn còn sớm.
-"Hửm, cái chi trên mặt mình vậy, lạnh quá".-Yui đã dậy, cậu cảm nhận được có gì đó đang ở trên đầu mình, cậu đưa tay lên.
"khăn!? Mình nhớ hôm qua mình có lấy khăn đâu nhỉ!?" Cậu ngồi dậy trong một tâm trạng vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Anh ( ghi lộn:)) thấy trong người hơi mệt mỏi với nóng nhưng cũng thấy đỡ hơn rồi. "Sốt à!? Hửm, Muichirou chăm mình à!?" anh nhìn qua bên cậu, cậu vẫn còn ngủ, nằm quay mặt vè phía kia. Anh đứng dậy, xếp nệm, chăn gối đàng hoàng rồi đến bên chỗ của Muichirou, ngồi xuống và xoa đầu cậu "cảm ơn nhiều" anh chỉ nói 3 từ, mặt vẫn chẳng thay đổi nhưng lòng anh thấy có gì đó rất ấm áp. Xong rồi anh lại ra ngoài đi tìm thức ăn, anh ra ngoài vườn rồi lấy rau, thịt..... Trong lúc đem mấy thứ đó vào trong nhà thì anh gặp được một người phụ nữ rất đẹp, tóc trắng được buộc lên gọn gàng, cô mặc lên mình một bộ kimono màu tím. Cô bước tới chỗ của anh, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh.
-Cô là ai và tại sao cô lại đến đây!?
-Ta là Ubuyashiki Amane, phu nhân của ngài Ubuyashiki Kagaya. Hôm nay ta tới đây vì ta có nghe về tổ tiên của cậu là người sáng tạo ra "hơi thở của mặt trời" nên ta tới đây vì muốn-
-Xin lỗi nhưng chúng tôi không muốn theo con đường làm kiếm sĩ hay sao cả.
-Tôi tôn trọng lời nói của cậu nhưng tôi cũng muốn hai anh em của cậu sẽ trở thành một người vĩ đại để cứu dân làng khỏi bọn quỷ. Vì cả hai cậu đều mang dòng máu của người kiếm sĩ vĩ đại nhất, cũng là tổ tiên của hai cậu nên cậu hãy nghĩ thật kĩ, nếu các cậu giúp đỡ mọi người thì họ sẽ giúp lại các cậu thật nhiệt tình.
  Anh đang rất bực tức vì lời nói của cô, anh theo sự giận dữ trong người mà cầm ngay cái ly nước bên tay anh, hất nước vào phu nhân một cách rất bất lịch sự, anh hét lên:
-TÔI ĐÃ NÓI BỌN TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI CÁI NGHỀ KIẾM SĨ NÀY(tui xin trả lại phong chữ cũ do hơi khó nhìn) giúp đỡ mọi người thì sao, họ chẳng giúp lại mình nên việc này là một sự vô nghĩa. Hi sinh vì họ thì có làm được gì đâu, họ cũng chỉ coi ta là người bình thường thôi. Tôi khôongo muốn nghe nữa, cô mau về đi.-Anh đã trút hết tức giận lên người cô, cô cũng chẳng buồn phiền hay sao, chỉ cúi xuống và nói:
-Ta xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi sẽ đi ngay.- nói xong cô đứng dậy, quay lưng đi trong bộ dạng ướt nhẹp. Anh nhìn theo cô mà lòng thấy có lỗi với những người cao quý như cô. Thế là anh khóa cửa nhà để phòng ai đó vào nhà, cầm cái khăn đã phơi khô chạy theo. Anh nhìn thấy cô liền kêu lên:
-Phu nhân Amane, hộc..hộc..-anh thở dốc vì phải chạy nhanh để gặp cô.
-Tokitou, cậu chạy theo ta, có chuyện gì sao!?-cô đỡ anh dậy.
-Dạ, khăn của phu nhân đây ạ, hồi nãy con lỡ làm điều vô lễ với phu nhân, con xin lỗi ạ.
   Cô thấy hơi ngạc nhiên vì hồi nãy, trước mặt cô là một cậu bé rất khó tính, và lạnh lùng nhưng giờ trước mặt cô là một cậu bé lúng túng, đang đưa cho cô một chiếc khăn bông bằng hai tay rất lễ phép.
-À ừm cảm ơn con..-cô lấy cái khăn trong sự hoang mang, cô lau khô người mình.
-Dạ, hồi nãy con xin lỗi nhiều lắm.
-À, không sao đâu.
-Dạ con đuổi người đi vì không muốn Muichirou làm kiếm sĩ ạ, em ấy yếu đuối cũng rất nhát gan nên con không thể cho em ấy làm kiếm sĩ được ạ.-cô lấy tay lên xoa tay anh, một bàn tay rất ấm áp như tay của người mẹ đã khuất vậy. Bỗng một giọt nước mắt chảy ra làm cô khá giật mình.
-Ta xin lỗi, có lẽ con không thích xoa đầu nhỉ.
-A, dạ không, chỉ là tay của người như người mẹ đã khuất của con vậy, nó ấm lắm.
-Ba mẹ con đâu rồi!? Ta không thấy nơi.
-Mất rồi ạ, chỉ còn con với Muichirou thôi.
-Con chắc là rất thương em mình nên mới không cho thằng bé làm một việc nguy hiểm này nhỉ!?
-Vâng ạ.
-Thật là một người anh tuyệt vời. À mà con có muốn thành kiếm sĩ để bảo vệ em ấy không!?
-Có ạ, chỉ là bảo vệ em ấy thì con làm gì cũng được ạ.
-Thật ngoan mà, ta tặng con cái Nhật Luân Kiếm này, nó có thể giết được loài quỷ. Nếu như con muốn thành kiếm sĩ thì mỗi ngày chú quạ này sẽ tới dạy con vì nó cũng được dạy những đường kiếm cơ bản rồi.
-Dạ vâng, cảm ơn người ạ-Anh cuối xuống
-Ừm, nhớ bảo vệ em con đấy.
-Vâng ạ.
END

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Onde histórias criam vida. Descubra agora