Về phần cách ăn mặc rách nát của lão ăn mày thì cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Đó là do tính tình quái dị của người tu hành mà thôi. Thậm chí, còn có người nghiên cứu qua Vật hóa chi pháp, biến mình thành hoa lá, cỏ cây, thậm chí là núi non, mây trời. Do đó, việc mặc quần áo rách rưới là chuyện rất bình thường.

Kế Duyên và lão ăn mày đã đi xem hàng ở rất nhiều địa phương; nơi đây trông không giống với thời điểm lúc mới tới khi trước. Kế Duyên vẫn còn hơi tò mò, mà lão ăn mày đã không còn hứng thú gì nữa.

"Đến rồi đến rồi. Mời hai vị đi cùng ta. Mời vào đây ngồi nghỉ ngơi, ta lên lầu ba thu lấy Thổ linh chi vật."

Khi lên lầu thì hiển nhiên cũng có trận pháp. Vừa lên đến, cảnh vật thay đổi ngay trong nháy mắt. Khi bước đến tầng hai, nơi đây chỉ là một địa phương trông tựa như sảnh tiếp khách, chứ không phải nơi cất chứa bảo vật gì.

Sảnh phòng không lớn lắm, so với quy mô của tòa nhà thì chắc chắn không chiếm hết tầng hai. Rõ ràng đây cũng là một trong những thay đổi do trận pháp; nói không chừng, tầng hai vẫn còn nhiều gian phòng khác.

Sau khi đi lên tầng ba một hồi, vị tu sĩ của Linh Bảo hiên kia mới đi xuống, trong tay còn nâng theo một chiếc hộp bằng gỗ. Y bước nhanh đến cạnh Kế Duyên và lão ăn mày, đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn rồi mở ra.

"Hai vị đạo hữu, mời xem."

Kế Duyên nhìn lướt qua là biết đó là vật gì. Hắn đã từng nhìn thấy thứ này rồi, lão ăn mày còn mở lời nhanh hơn cả hắn.

"Sơn Thần thạch? Ối dào..."

Trong hộp gỗ có hai thứ, dễ thấy nhất là một viên đá màu vàng đen cỡ nắm tay, dưới viên đá có một lớp đất vàng.

Vừa nói chuyện, lão ăn mày vừa lắc đầu. Đó chỉ là vật tầm thường; Sơn Thần thạch tuy hiếm nhưng làm sao có thể so sánh được với những thứ mang đẳng cấp như Tam muội Chân hỏa, Quý thủy Kim lân hay Thiên đạo Kiếp lôi cơ chứ?

Kế Duyên cũng dở khóc dở cười. Kỳ thật, hắn cho rằng Sơn Thần thạch cũng đã đủ tốt, nhưng nghĩ đến muốn luyện chế ra một loại pháp bảo mạnh mẽ, quả thật là cần tìm tài liệu tốt hơn một chút. Vì bị lão ăn mày ảnh hưởng, hắn cũng dần khó tính hơn rồi.

"Này này, đạo hữu nói nhầm rồi! Đây không phải là Sơn Thần thạch, mà là Sơn Thần ngọc!"

"Sơn Thần ngọc ư?"

Kế Duyên tò mò hỏi. Hắn chưa từng nghe qua danh từ này, còn lão ăn mày bên cạnh cũng hơi sững sờ. Thế là, lão tập trung sự chú ý của mình vào viên đá một lần nữa.

Vị quản sự này lập tức gật đầu đáp lại, tiếp theo là dùng hành động thiết thực để chứng minh. Y lấy viên đá màu đen vàng to bằng nắm tay từ trong hộp ra, lẩm bẩm gì đó trong miệng, đồng thời điều khiển linh khí trong phòng hội tụ vào viên đá, lại truyền thêm một ít pháp lực vào nó.

Sau động tác này của người quản sự, phần bên trong hộp gỗ dần rung chuyển mạnh. Và ngay sau đó, một hạt đất nhỏ bay đến lòng bàn tay người quản sự. Sau khoảng ba nhịp thở, tất cả các mảng đất trong hộp gỗ đều bay lên, lơ lửng xung quanh tay phải của y, tạo thành một hình cầu đất vàng rỗng ruột.

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang