Chương 53: Dáng vẻ của anh rất giống một con chó vườn

894 78 1
                                    

Hứa hẹn bao Lục Thừa Tư một bữa tôm và đồ ngọt no nê, lúc này Tạ Chiêu mới dỗ được người.

"Đúng rồi, không phải anh nói anh ở công ty, phải buổi chiều mới trở về, sao tự dưng chạy đến đây thế?" Tạ Chiêu vừa đi về với Lục Thừa Tư vừa hỏi anh. Lục Thừa Tư làm ra vẻ ho nhẹ một tiếng, úp mở: "A, anh chỉ vừa vặn đi ngang qua nơi này."

"...Trùng hợp như vậy?" Tạ Chiêu nhìn anh chằm chằm hai giây rồi tự nghĩ ra, "Em thấy là tài xế Tiêu báo tin cho anh đúng không? Thiệt thòi em còn tốt bụng muốn mang cho chú ấy cốc nước, chú ấy lại quay đầu bán em."

Mặc dù bị người ta vạch trần trước mặt, Lục Thừa Tư vẫn dùng tu dưỡng gặp biến không sợ hãi của tổng giám đốc đáp lời: "Tài xế Tiêu cũng làm theo trách nhiệm."

"A, em tưởng trách nhiệm của tài xế Tiêu chính là lái xe an toàn chứ, thì ra chú ấy mặt ngoài là tài xế, trong tối là tai mắt của anh à."

"..."

Hai người trở về tiểu khu của Tạ Chiêu, Lục Thừa Tư đi lên thu dọn đồ đạc với Tạ Chiêu. Lần trước Hứa Quốc Hào và Tiền Vĩ xông vào nhà lục tung khắp nơi, về sau cô cũng chưa dọn dẹp đã đến chỗ Lục Thừa Tư. Lúc này về nhà xem xét, phòng sách và phòng ngủ của cô đều bị lật tung, Tạ Chiêu nhìn thấy hận không thể lôi Hứa Quốc Hào và Tiền Vĩ ra ngoài đánh một trận.

Lục Thừa Tư nhìn thấy cũng nhíu chặt mày: "Bọn họ lục lọi nhà em?"

"Ừm, cái tên Tiền Vĩ kia muốn tiền, còn lục ra thẻ ngân hàng của em nữa." Tạ Chiêu xí một tiếng, bừa bộn thế này vẫn phải tự thu dọn, "Em thấy buổi trưa em chỉ có thể ăn linh tinh một chút thôi."

Lục Thừa Tư hỏi cô: "Em muốn ăn đồ ăn ngoài? Anh đặt giúp em."

Tạ Chiêu quay đầu nhìn anh một cái, nhíu mày: "Em thấy anh muốn ăn đồ ăn ngoài thì có? Anh bây giờ là tình huống gì, nổi loạn tuổi trung niên?"

"..." Lục Thừa Tư im lặng một hồi lâu, "Bốn mươi tuổi mới tính là trung niên mà?"

Tạ Chiêu nói: "Dựa theo độ tuổi tâm hồn của giới trẻ hiện nay, hai mươi lăm tuổi có thể tính là trung niên rồi."

"..." Lục Thừa Tư mấp máy môi, "Vậy tuổi tâm hồn của anh mới sáu tuổi, anh vẫn còn là thiếu nhi."

"Ha ha ha ha." Tạ Chiêu bị anh chọc cười ha ha, "Sao da mặt anh dày thế hả, ha ha ha. Anh có dám đến công ty anh nói một câu anh còn là thiếu nhi không?"

Lục Thừa Tư nói: "Anh dám, nhưng mà không cần thiết."

"Hứ, không dám thì có." Tạ Chiêu lẩm bẩm một câu, lại nói, "A em mới sực nhớ ra, bây giờ Hứa Quốc Hào đã bị bắt, vậy em cũng không cần ở chỗ anh nữa nhỉ? Em muốn..."

"Không, em không muốn." Lục Thừa Tư ngắt lời cô.

Tạ Chiêu: "..."

Lục Thừa Tư sợ cô muốn chuyển về ở, lập tức bắt đầu thuyết phục cô: "Lần trước xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, một mình em ở đây không có bóng ma tâm lý ư? Hơn nữa anh thực sự không dám gật bừa chất lượng an ninh chỗ em, cho dù không có Hứa Quốc Hào, không chừng lần sau lại có Lưu Quốc Hào, em có thể yên tâm ở lại hả?"

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now