Chương 3: Tôi giấu chuyện mình có siêu năng lực rất tốt

1.8K 177 5
                                    

Qua chuyện mua xổ số, Tạ Chiêu hiểu ra một điều.

Không phải mỗi một sự kiện cô viết trong truyện đều trở thành sự thật ở hiện thực...... Chí ít trong chuyện độc đắc không được.

Ngẫm lại cũng phải, nếu mỗi chuyện cô viết đều trở thành sự thật, vậy thì cô thành thần của thế giới này rồi.

Có cơ chế hạn chế như thế, Tạ Chiêu ngược lại không còn hốt hoảng là bao, chỉ là quy tắc cụ thể thế nào, tạm thời cô còn chưa rõ, cũng chưa có tổ chức thần bí nào tới tìm cô.

Mấy ngày nay bản thân cô lại làm thí nghiệm nho nhỏ, phát hiện tiểu thuyết cũng không nhất thiết phải đăng lên trang web, chỉ cần cô viết là được. Mặt khác không liên quan đến bàn phím của cô, bởi vì cô thử gõ trên điện thoại một chương, nội dung cũng thực hiện.

Chỉ cần là truyện "Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua", bất luận bản gốc hay là bản sao, bất luận cô dùng công cụ gì để viết đều không bị ảnh hưởng.

Lĩnh ngộ được điểm này, Tạ Chiêu trước tiên sao lưu bản thảo đến dữ liệu đám mây, đồng thời lưu một bản trên tất cả thiết bị của mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Trừ cái đó ra, cuộc sống của cô vẫn bình thường không có biến động gì lớn...... A, bởi vì Thi tổng phải điều trị nội tiết, cho nên số lần giục bản thảo giảm bớt hẳn.

Tạ Chiêu mừng rỡ nhẹ nhõm, một mình chạy tới cửa hàng lẩu xiên que ở gần tiểu khu ăn lẩu xiên. Trên mạng thường xuyên có người nói ăn lẩu một mình cô độc, Tạ Chiêu lại cảm thấy giả vờ giả vịt, đã có lẩu ăn rồi còn cô độc?

Huống chi cô còn có điện thoại.

Cô vừa ăn xiên vừa lướt web, cuộc sống sung sướng như thần tiên.

Bởi vì ăn no quá nên cô tản bộ từ cửa hàng về tiểu khu. Trên đường cô cũng cầm điện thoại, tràn đầy phấn khởi đọc.

"Nếu như tôi có siêu năng lực, tôi muốn trở thành Chân Thần của thế giới này, để người đời thần phục tôi." Tạ Chiêu đọc bài viết trên diễn đàn, trực tiếp chọc mình cười, " Tên ảo tưởng sức mạnh này ở đâu vậy, chỉ sợ cậu bị xẻo thịt để nghiên cứu trước rồi."

Chuyện đầu tiên cần làm sau khi có siêu năng lực đương nhiên là giấu chuyện mình có siêu năng lực rồi!

Tạ Chiêu cảm thấy mình giấu rất tốt, ngay cả bạn tốt nhất cô cũng không nói, cô quả là cô gái duy trì bình thản mà.

"Bíp bíp." Bỗng nhiên hai tiếng còi ô tô vang lên làm Tạ Chiêu ngẩng đầu từ trên điện thoại di động. Cô chạy tới cửa tiểu khu, mà tiếng còi vừa rồi... Phát ra từ một chiếc Lincoln!

Tạ Chiêu nhìn chiếc xe đỗ ở cửa, rung động rất lớn, thì ra tiểu khu của bọn họ còn có đại lão giàu có như thế sao!

Cô vẫn cho rằng Cayenne màu đỏ của cô là chiếc xa hoa nhất tiểu khu rồi, thua thua.

Hiếm khi nhìn thấy xe sang bậc này, Tạ Chiêu không nhịn được nhìn thêm mấy bận, sau đó tự giác vòng qua nó, đi về phía cửa chính.

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửWo Geschichten leben. Entdecke jetzt