Chương 51: Hai nhà trò chuyện

915 87 1
                                    

Tạ Chiêu chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày ngày cô và bố mẹ mình sẽ gặp nhau ở trong trang viên của người khác.

Lúc ấy cô mặc đồ ngủ và đi dép lê, tóc chưa buộc hớt hải chạy xuống lầu. Lý Tuyền và bố mẹ cô đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, trông thấy Tạ Chiêu, mẹ Tạ Chiêu vội vàng đi tới: "Tiểu Chiêu, con không sao chứ? Nghe nói tối qua Hứa Quốc Hào lại tới, thật sự làm mẹ sợ muốn chết!"

"Không sao đâu mẹ," Tạ Chiêu vỗ lưng bà trấn an, Hứa Quốc Hào đã bị bắt, có lẽ không ra được đâu ạ."

"Người như ông ta nên sớm gặp báo ứng! Các con đều không bị thương chứ?"

"Không sao ạ, tối hôm qua ở đây có rất nhiều cảnh sát, Hứa Quốc Hào còn có thể lật trời chắc?"

"Sao mẹ nghe nói con bị doạ ngất?"

"...Không phải, chỉ là bất ngờ bắn nhau, con chưa kịp chuẩn bị tâm lý thôi." Cho nên tại sao phải thêm cảnh diễn cho cô, cả trang viên chỉ có một mình cô bị ngất, cô không cần mặt mũi à!

"Con đã bảo bố mẹ ở quê đợi, không được qua đây, làm sao hai người vẫn tới?" Tạ Chiêu đau đầu,  đến thì thôi đi, còn được Lục Thừa Tư đón vào trang viên nữa.

Mẹ Tạ Chiêu nói: "Con bảo bố mẹ ở quê đợi, bố mẹ cũng không đồng ý, hơn nữa trước khi bố mẹ tới đã gọi điện thoại cho con rồi mà. Lúc ấy con chưa tỉnh, là Tiểu Lục người ta nghe điện thoại."

Bà mới nói "Tiểu Lục", Lục Thừa Tư đã từ đằng sau Tạ Chiêu đi ra: "Chào cô chú, cháu là Lục Thừa Tư."

Mẹ Tạ Chiêu vừa nhìn thấy anh, hai mắt phát sáng: "A cháu là Tiểu Lục à! Chào cháu, chào cháu, cháu ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh!"

Tạ Chiêu: "..."

"Nào nào nào, đến ngồi chỗ cô này." Mẹ Tạ Chiêu bảo Lục Thừa Tư ngồi xuống bên cạnh, vô tình hay cố ý đánh giá tay của anh, "Tiểu Lục à, cô thấy cái tay của cháu hơi quen quen."

Tạ Chiêu: "..."

Lục Thừa Tư nhất thời chưa kịp phản ứng, mẹ Tạ Chiêu đã lấy điện thoại di động của mình ra, mở một tấm ảnh cho anh xem: "Ảnh này cô lưu từ vòng bạn bè của Tiểu Chiêu xuống. Nó nói ảnh này nó tìm trên mạng, nhưng cô thấy thế nào cũng là phòng bếp nhà nó, còn có tay này, cháu xem, có phải rất giống tay cháu không?"

"..." Lục Thừa Tư im lặng một chút, gật đầu nói, "Dạ, hơn nữa cháu cũng có một cái đồng hồ như này."

Tạ Chiêu: "..."

Cứu mạng, cô muốn sống ở trên hành tinh khác.

"Bố mẹ, ừm, con lên thay quần áo, chúng ta lập tức về nhà ha." Bây giờ trong đầu Tạ Chiêu chỉ có một suy nghĩ, chính là kéo bố mẹ rời khỏi chỗ Lục Thừa Tư.

Bố mẹ cô còn chưa nói gì, Lý Tuyền đã ngăn cản cô rồi: "Ài, đừng mà cô Tạ, hiếm khi bố mẹ cháu tới một lần, đi vội như vậy làm cái gì? Cũng không phải chỗ chúng ta không có phòng trống."

"..." Không phải, Lý tổng, cô cũng nhiệt tình quá rồi? Lại còn muốn giữ bọn họ ở đây sao!

"Dạ, là như thế này,"  Tạ Chiêu gạt tóc của mình, mỉm cười nói, "Lúc cháu mua nhà đã cân nhắc vấn đề nếu như bố mẹ đến thành phố A thì ở đâu. Cháu đặc biệt giữ lại một phòng ngủ, chính là cho bọn họ ở, thật sự không cần làm phiền mọi người đâu Lý tổng."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now