Chương 27: Thừa nhận đi, Cẩu Đản có chút danh tiếng ở đất này

1.1K 120 2
                                    

Lục Thừa Tư sửng sốt một chút, mới mở miệng nói: "Thế nào, lửa là cô phóng?"

Tạ Chiêu nói với anh: "Lúc trước tôi từng viết tình tiết này, tôi không ngờ những thứ này cũng biến thành sự thật."

Cô nói như thế, Lục Thừa Tư dường như cũng có chút ấn tượng, trước đó anh lên trên mạng đọc tác phẩm của Tạ Chiêu, hình như xác thật từng thấy chi tiết này.

Anh nhìn Tạ Chiêu bên cạnh, nhẹ nhàng cong môi: "Cô Tạ nhập kịch sâu như vậy? Đây là lừa được cả bản thân cũng tin rồi?"

Tạ Chiêu: "..."

"Anh biết rất rõ..." Tạ Chiêu cất cao âm lượng nói đến đây, lại thả thấp giọng như kẻ trộm, "Anh biết rất rõ tài liệu của tôi thành tinh, vậy mà anh còn không tin?"

Lục Thừa Tư nghĩ ngợi, mở miệng hỏi cô: "Tôi nghe nói hôm nay phim trường rất trùng hợp đổ một trận mưa, còn chỉ rơi ở chỗ đó, không phải cũng là cô làm chứ?"

Tạ Chiêu gật đầu: "May mắn mưa to kịp thời dập tắt lửa, diễn viên quần chúng bị vây ở trong lửa mới không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không tôi khó trốn tránh tội lỗi."

Lục Thừa Tư nhìn cô một hồi, nói với cô: "Cho dù thật sự là bởi vì nội dung cô viết, nhưng lúc cô viết cũng không biết nó sẽ biến thành thật, không thể trách cô được. Cô không cần cái gì cũng ôm vào người."

Tạ Chiêu biết Lục Thừa Tư đang an ủi mình, nhưng được an ủi dễ chịu hơn thật.

"Hơn nữa tôi thấy trong tiểu thuyết cô chỉ nhắc đến, cũng có thể chỉ là trùng hợp mà thôi."

Tạ Chiêu lại gật đầu, bỗng nhiên ngước mắt nhìn anh: "Anh từng xem tiểu thuyết của tôi? Anh còn không thừa nhận anh copy tiểu thuyết của tôi."

Lục Thừa Tư ngụy biện nói: "Không phải cô đăng tiểu thuyết lên mạng sao? Tôi xem ở trên mạng."

"Trên mạng?" Tạ Chiêu cau mày nghĩ một hồi, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "A--! Cái người xoi mói dưới truyện của tôi chính là anh đúng không?"

"...Cô nói cái gì?" Lục Thừa Tư lại bắt đầu giả vờ vô tội.

Tạ Chiêu cơ bản không bị anh lừa: "Thừa nhận đi, Cẩu Đản có chút danh tiếng ở đất này!"

Lục Thừa Tư: "..."

Ai?

"Tôi về phòng trước." Lục Thừa Tư đứng dậy rời đi. Tạ Chiêu đã hiểu rõ anh, mỗi lần nói đến chỗ anh chột dạ, anh sẽ kiếm cớ chuồn đi! Tên Cẩu Đản kia chắc chắn là anh không sai được!

Lục Thừa Tư trở về phòng, đặc biệt lại mở trang web Phổ Giang, nhấn vào tiểu thuyết Tạ Chiêu dùng tài khoản phụ đăng.

Lúc trước để lại bình luận, anh lựa chọn tạo tên tự động, cũng không nhìn kỹ. Hiện tại mới phát hiện, tên mà trang web tự động tạo ra cho anh là "Cẩu Đản có chút danh tiếng ở đất này".

"..." Lục Thừa Tư im lặng một lát, lại phát hiện Tạ Chiêu trả lời bình luận của anh.

Tác giả trả lời: Nốt ruồi lệ chỉ là vì đẹp mắt, tôi thích, không được sao? : )

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now