18

1.2K 102 10
                                    

Dạo gần đây Jungkook rất dính lấy Jimin, chỉ cần không có lịch trình thì sẽ ở bên em. Do tình hình dịch bệnh hiện tại anh cũng không thường ra nước ngoài, ở nhà chăm cho Jimin từng bữa ăn, giấc ngủ, đến cả uống thuốc cũng là tự anh lấy từng viên.

Mỗi giây mỗi phút đều muốn thể hiện cho Jimin thấy rằng anh ở đây và anh sẽ mãi ở bên Jimin.

Em làm phẫu thuật xong vô cùng mệt mỏi, những ngày đầu đau đớn đến miệng cũng không mở nổi. Tâm trạng không tốt, rất thường hay cáu giận, buồn bực nhất thì sẽ đuổi Jungkook đi nhưng vì anh thương, một chút anh cũng không nỡ trách.

"Sắp tới Giáng Sinh rồi, năm nay em có muốn đi đâu không?" đẩy cốc sữa ấm đến bên Jimin, Jungkook cũng ngồi xuống bên cạnh, vừa nói vừa giúp em xoa xoa gáy.

Jimin mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, chăm chỉ giải bài tập, nói "em muốn về thăm mẹ" Jimin thường về nhà với mẹ vào những nhịp lễ như thế này hơn là ở lại Seoul hay đi một nơi nào đó mà không phải là Busan. Về nhà ăn những món ngon mẹ nấu, nếu muốn thì cả nhà sẽ nắm tay nhau ra chợ đêm hay đi ngắm biển, quây quần bên nhau, cùng nói cùng cười. Em luôn trân trọng những khoảnh khắc có thể trở về bên gia đình. Một năm có bao nhiêu bận bộn và vất vả, vậy mà chỉ cần nhìn nụ cười rực rỡ trên môi mẹ, trên môi cậu là đã đủ khiến trái tim Jimin ấm nóng trở lại.

Ngập ngùng một lúc, Jungkook mới dám thốt ra câu nói "hay năm nay em về nhà anh đi".

Lời này vừa mới dứt đã khiến cho đôi bàn tay vẫn luôn nhịp nhàng, thoăn thoắt từng nhịp nhảy múa trên bàn phím máy tính chợt ngừng lại. Một nét suy xét trên khuôn mặt như đang tố cáo rằng Jimin đang khó xử. Nói một tiếng "lại khéo đùa" rồi đánh yêu vào lòng ngực anh, Jimin lại cố gắng tiếp tục công việc mình đang làm.

Câu nói ấy, cách đây 2 năm Jimin đã từng được nghe cũng đã từng thực hiện, chỉ là kết quả không mấy tốt đẹp nên về sau này vốn không dám nhắc đến.

Ngày hôm đó cùng anh về nhà, dưới sự chào đón niềm nở của gia đình anh, Jimin đã cứ nghĩ họ sẽ có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Nhưng không, không có gì ngoài những... Jungkook đã giới thiệu Jimin với ba mẹ mình với danh phận mà em đang âm thầm mang hiện tại như ngầm khẳng định vị trí của em trong tim anh. Chỉ là, ừ chỉ là... Ba mẹ anh không chấp nhận mối quan hệ này.

Đơn giản là vậy và tất cả chỉ có vậy thôi. Hai bác không đánh đập, không quát mắng bởi hai bác là những người có suy nghĩ văn minh, mà họ đã nói rằng cả hai sẽ không có con đường lâu dài.

Jimin đã từng thầm ao ước và cầu nguyện mỗi đêm rằng sự văn minh ấy hãy cũng bao hàm cả mối quan hệ này, cả tính hướng này. Nhưng mọi người biết đấy, ao ước thì cũng chỉ là ao ước thôi.

Họ không buộc cả hai lập tức chia tay, họ nói là cứ "chơi" cho đến khi chán, cho đến khi muốn lấy vợ, sinh con. Và ở đâu đó trong thâm tâm Jimin, em đã cảm thấy mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Nhưng em lại không thể oán trách, có gì đó đã ngăn cản, không cho em có quyền được lên tiếng. Có lẽ là cái nghiệt ngã của sự đời.

Tình yêu đồng giới hiện tại đã được biết đến nhiều trên thế giới cũng được rất nhiều người cũng hộ nhưng hiện thực ở Hàn nó vẫn là sự cùng cực, bị coi thường đến cùng cực. Một tình cảm, một mối quan hệ phải đâu tranh với vô vàn "con quỷ" ngoài kia lại vô tình bị xem là cuộc chơi... Đời người tồi tệ đến thế là cùng.

Có rất nhiều thứ trong suốt 3 năm qua Jimin đã phải chịu đựng, trải qua một mình. Bao nhiêu uất ức của bản thân, một lời em cũng không dám nói với Jungkook. Em sợ anh bận lòng, lo nghĩ. Mọi điều đều sẽ tự mình cam chịu. Jimin đối với người đàn ông này chính là một cái nheo mày của anh cũng không muốn thấy. Anh yên vui thì Jimin mới yên lòng được.

"Em vẫn còn buồn vì chuyện đó à?" xốc nhẹ Jimin, ôm lấy em vào lòng. Jungkook ân cần vén tóc con ra sau cho em. Quan sát từng đường nét, đường biểu cảm trên khuôn mặt Jimin, anh lại đặt lên đó một nụ hôn.

Jimin không trả lời, buồn tủi mà ôm chặt lấy anh. Chôn mặt thật sâu vào hõm cổ người lớn, cố gắng để anh không thể nhìn thấy được đôi mắt cười giờ đã trở nên long lanh của mình. Jimin nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau nhói từ nơi ngực trái.

Từ khi bắt đầu đi cùng anh trên con đường này, Jimin vốn đã vô số lần trải qua cảm giác đau đớn này. Nhưng thật lạ, nó lại không thể hành quen, nó khiến em không thể xem nó như không hề tồn tại. Nó muốn hành hạ thể xác.

Làm ơn hãy luôn ở bên em nhé? Bởi vì anh chính là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau bên trong em.

"Nhỏ tiếng thôi Hana, cậu muốn tất cả mọi người ở đây nghe thấy được chuyện này à?"

"Thì sao chứ Jungkook? Họ biết thì sao nào? Cậu cảm thấy mất mặt à? Rằng cậu đã bỏ rơi mình chỉ vì để đến với thằng nhãi ranh đó".

___//___

Hôm nay mình ốm cũng biết có thể gọi là ốm không nhưng mình khá mệt mỏi. Mình ghét thời tiết nắng mưa, nóng lạnh thất thường này quá.

Mọi người nhớ phải giữ ấm cho mình vào những ngày này nha.

JKJM - "Angel J and J"Where stories live. Discover now