11

1.4K 130 0
                                    

"Sao không vào nhà mà chờ bạn hả con?" mẹ đẩy cửa ra ngoài, trên tay còn mang theo khăn choàng và túi sưởi. Ngồi xuống băng ghế trước nhà cùng em rồi thỏ thẻ.

Jimin đã ngồi ở đây từ chiều, từ khi mặt trời lớn của nhân loại vẫn còn lấp ló hay vẫn còn được những áng mây che. Em cũng không biết gì sao mình lại thui thủi một mình như vậy, trong cái tiết trời se lạnh này, có lẽ vì được cho hay tin tức của ai đó, trong lòng bỗng chốc có chút mong đợi. Dù biết quê hương anh cũng là ở đây, anh về đây cũng có thể là vì chuyện nhà nhưng em cứ chờ, mong mỏi lắm. Hay trên tất cả là vì có thể em cũng nhớ anh.

"Con thích người bạn này lắm hả?" mẹ lại hỏi, mẹ nhìn em với ánh mắt yêu chiều.

Jimin đã không nói với bà là em đang đợi ai hay em chờ gì nhưng với linh cảm của một người mẹ nên có lẽ mẹ có thể cảm nhận được từng dòng "không yên" cứ ráo riết đuổi bắt bên trong cơ thể em.

Jimin không thường tâm sự với mẹ, thật sự là như vậy mặc dù em rất yêu mẹ nhưng bởi vì em biết khi ấy mẹ sẽ khóc, em thì lại càng rất sợ tình cảnh ấy diễn ra nên mọi điều uẩn khúc em đều luôn gói ghém thật kĩ, giấu trọn trong lòng. Cả về tính hướng của bản thân, em biết mẹ sẽ cảm nhận được và biết được nhưng tuyệt đối sẽ không nghe được một lời thú nhận từ em. Jimin đã sống chưa một ngày tệ bạc với bản thân mình nên ở đâu đó, em vẫn luôn luôn cảm thấy mình nợ mẹ rất nhiều.

"Vâng, thích lắm" yếu ớt trong cái lạnh trời đông nhưng cái tình cảm mạnh liệt của em dành cho người thì lại không yếu ớt như vậy. Em có thể bên ngoài rất điềm tĩnh bởi rằng em muốn trung hoà cái căng đầy thương nhớ bên trong em. Năm nay Bangtan hoạt động đã là năm thứ tám, em cũng từ một đứa bé nói thích chú Jungkook trở thành thích anh Jungkook. Mối tình đầu lận đận, Jimin nghĩ là vậy. Ai làm fan của thần tượng mà lại không biết chuỗi đau thương này chứ. Không có bắt đầu, không có diễn biến cũng chẳng có kết cục chỉ có một mình em cứ thẩn thờ ôm lấy niềm yêu. Cho đến khi em bén duyên với nghiệp sáng tác, em đã được sống ở nơi có anh, được ở nơi có anh, được là đồng nghiệp của anh hay được là bé nhỏ của anh.

Chưa bao giờ em không bất giác mỉm cười khi nghĩ về những thứ em đã làm cùng anh, nó đẹp, đẹp như anh của em vậy. Nhưng nó cũng là chóng vánh. Anh sẽ không thích em như cái cách mà em thích anh vì ngoài kia, cả vạn đoá hoa đồng, không lúc nào là không mời gọi.

Em sẽ không lại nhắc về những tin yêu em trao anh đâu, bởi nó buồn lắm, nó chỉ có em thôi còn anh thì mờ ảo. Lúc có và lúc không mà những thứ không trọn vẹn thì luôn luôn buồn.

"Vào nhà thôi cún con".

Đồng hồ điểm, hơn tám giờ tối rồi. Anh đã không đến, em vốn biết mà.

Jimin bước theo sau mẹ nhưng trong lòng vẫn có chút nuối tiếc.

"Jiminie".

Cứng đờ người bởi tiếng gọi thân quen, em thích được anh gọi như thế này mặc dù em sẽ ngượng ngùng lắm. Run rẩy trước từng đợt giá lạnh, em không nghĩ bản thân sẽ có thể xoay chuyển nổi người mình.

Trời trở lạnh rồi, nép vào lòng anh đi.

Trong đêm tối, trái tim em lại bừng sáng đến nổi có thể sánh với sao đêm, sánh với ánh trăng cao rộng. Cái ấm áp hơi người lại càng khiến em ỷ lại, ỷ lại vào sự yêu thương. Lúc này em dường như chẳng còn biết sợ là gì nữa cả, đặt biệt là chẳng ngại đắm chìm trong tình yêu.

Em nhớ từng làn hương, từng dòng hơi ấm khi được người bao phủ. Em nhớ anh nói nhớ em, nói sợ không được mình thấy em nữa. Nói từ nay về sau đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh sẽ buồn, sẽ dằn vặt, chết tâm. Em thương, thương người trước mặt, thương đến mức mỗi lời đều không dám quên. Em hứa, hứa từ đây đến mãi mãi sẽ nhớ anh, mong anh đến trọn đời.

Là một chút vặt vãnh yêu thương cũng được, là cả đời lưu lại sự tha thiết trong tim lại càng tốt. Chỉ cần là có anh, mỗi giây, mỗi phút dù lửa hồng tim này có tắt cũng cảm thấy đã đủ cho một kiếp người mong manh.

"Có nhớ anh không?".

"Vô cùng".

JKJM - "Angel J and J"Where stories live. Discover now