Chương 124

1.5K 160 8
                                    

Đồng tử Phạm Vô Cữu kịch liệt thu nhỏ lại, mãi không nhúc nhích mà nhìn Tiến Bảo, tựa hồ chưa tiêu hóa được ý trong lời cô ấy nói.

“Cô là nói Tiểu Tiểu có khả năng là Mạnh Bà? Cô xác định chứ?”

Tiến Bảo gấp tới nháy mắt: “Anh nhỏ tiếng chút, sợ người khác hổng nghe thấy phải không?”

Cách ngoài 7-8m, Huyền Phinh đang tán gẫu với Tiểu Tiểu câm nín quay đầu liếc mắt nhìn Tiến Bảo một cái, mở một con mắt nhắm một con mắt ra ám chỉ là xong rồi, này đây khen ngược, đều tương đương với trực tiếp nói đáp án cho Phạm Vô Cữu, đây không phải là ít đi rất nhiều lạc thú sao.

Tiến Bảo đã nhận ra tầm mắt nóng rực của Huyền Phinh, chột dạ đến sắp vùi đầu xuống dưới bàn rồi, nhưng vừa cúi đầu thấy bộ dáng ngây ngốc còn chưa phục hồi tinh thần lại của Phạm Vô Cữu, thì tức tới tát một phát lên vai ảnh: “Anh hai à, lời của tui anh nghe có hiểu chưa hả?”

“Nghe hiểu được, chỉ là……” Phạm Vô Cữu nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ: “Tôi thật không ngờ là Tiểu Tiểu.”

Tiến Bảo trợn trừng mắt, đưa tay chọt hai cái lên ngực anh ấy: “Trước đó Huyền tỷ đã đề điểm anh thế nào hả, anh quên rồi à? Bảo anh vào lúc phát hiện mình thích một người thì hãy thuận theo ý nghĩ của mình, anh dám nói anh không thích cô chủ nhỏ?”

Phạm Vô Cữu xấu hổ mà nhìn nhìn Tiến Bảo: “Nói thật, tôi vừa mới phát hiện mình có chút cảm giác khác thường với cô chủ nhỏ xong, còn chưa có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu.”

“Cái này không phải được rồi à!” Tiến Bảo kề sát lại một chút, hạ giọng nói: “Anh với Mạnh Bà là linh hồn hấp dẫn nhau, chỉ cần anh buông gông xiềng trong lòng ra, thuận theo chủ tâm thì tốt rồi.”

Phạm Vô Cữu: “Câu này có chút quen tai.”

“Thì vừa nãy đạo diễn của mấy anh nói đó.” Tiến Bảo trợn trắng mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đạo diễn mấy anh đều nhìn ra anh với Tiểu Tiểu dần dần sinh tình đó, sao hai người mấy anh một người so với một người càng trì độn vậy? Cái này chính là tiểu hồng nương bên người Nguyệt Lão hổng xuống đó, bằng không cổ tức chết.”

Phạm Vô Cữu nhìn Lý Tiểu Tiểu cách đó mấy mét, lúc này cô chẳng biết đang tán gẫu cái gì với Huyền Phinh, thần thái phấn khởi, cười tươi như hoa.

Tiến Bảo nhìn nội liễm ôn nhu nơi mặt mày Phạm Vô Cữu, thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, hai người rốt cuộc có một người thông suốt được, vụ này rốt cuộc không phải tử cục. Có điều tiếp theo đây anh cố lên, nhớ lời Huyền tỷ nói không? Chừng nào Tiểu Tiểu yêu phải anh, thì cổ mới có thể khôi phục trí nhớ của Mạnh Bà.”

Phạm Vô Cữu trầm mặc một lát: “Tôi biết rồi, cám ơn cô nhiều.”

“Ài, làm một người đại diện dễ dàng sao? Tui còn lo lắng hơn cả cô chủ!” Tiến Bảo lau mồ hôi trên trán, lo lắng dặn dò: “Anh nhưng là đi nắm chặt thời gian theo đuổi nha, nếu Tiểu Tiểu bởi vì quan hệ kỳ quái với anh mà đẩy đi phim tui ký cho cổ, tui phải đi chỗ Nguyệt Lão để cắt đứt tơ hồng của hai người, anh có tin không?”

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum