Chương 41

2.1K 225 1
                                    

Sắc mặt Lưu Hạo khó coi mười phần, ông cầm di động nhìn diễn viên trong phim trường, ra hiệu nghỉ ngơi, một mình ra khỏi phim trường.

Nhìn bóng lưng đạo diễn biến mất trong tầm mắt, phim trường lập tức nổ tung nồi, không chỉ có nhân viên công tác bắt đầu tụ tập nhỏ giọng thảo luận với nhau, trong mắt mấy diễn viên quan trọng cũng đều lộ ra bàng hoàng.

Diễn viên diễn Xi Vưu với Viêm Đế đều là người mới, đây là bộ phim đầu tiên bọn họ nhận được, tuy rằng quá trình quay chụp mười phần gian nan, nhưng mà vừa nghĩ đến hai tháng nỗ lực của mình phải bị lãng phí, hai anh chàng to đầu khó chịu đến muốn khóc.

Trần Vũ đóng vai Hoàng Đế đã đóng vai phụ mấy năm rồi, lần này diễn Hoàng Đế của 《 Cuộc chiến thượng cổ 》 cũng là hy vọng có thể mượn phim này trở mình, cho nên dù cho Huyền Phinh huấn luyện khổ cực cỡ nào, anh ta đều cắn răng gánh xuống, thậm chí vì một động tác mà có thể làm mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng không nghĩ tới ảo tưởng lại tan biến nhanh như vậy.

Hai người Lý Mặc diễn Xi Vưu với Tống Mạnh Bác diễn Viêm Đế bay qua như du hồn, bất lực hỏi Trần Vũ: "Trần ca, anh có kinh nghiệm đi diễn nhiều năm như thế, bộ điện ảnh này của chúng ta còn có thể tiếp tục quay sao?"

"Rất khó." Trần Vũ xót xa lắc lắc đầu: "Lúc vào đoàn anh liền biết rồi, tài chính của đoàn phim rất là eo hẹp, tiền đầu tư hiện tại đạo diễn đều hận không thể bẻ một phân tiền thành hai nửa mà xài, ngay cả tiền hiệu ứng đặc biệt hậu kỳ này cũng còn chưa có tin tức đâu. Giai đoạn trước khi đạo diễn kéo đầu tư đã gặp phải không ít khúc chiết, tìm quan hệ một vòng chỉ có Phi Đằng Ảnh Nghiệp nguyện ý đầu tư, những người đầu tư tiền khác đều là cá nhân, linh tinh lẻ tẻ cộng lại mà tài chính cũng chỉ mới gom góp được 100 triệu. Chỉ đạo võ thuật trước đó của đoàn chúng ta vì lý niệm không hợp với Lưu đạo* mà tức giận rời đoàn, còn mang đi 10 triệu."

*: viết tắt cho đạo diễn Lưu.

Trần Vũ càng nói càng cảm thấy chua xót: "Hiện tại, trừ phi có đầu tư đổ vào lỗ thủng 80 triệu này của Phi Đằng Ảnh Nghiệp thì bộ điện ảnh mới tiếp tục quay được, không thì đoàn phim chỉ còn có con đường giải tán. Nhưng nếu thực sự có bút đầu tư này thì Lưu đạo sớm đã kéo về rồi, sẽ không chờ đến bây giờ."

Hai người Lý Mặc với Tống Mạnh Bác nghe mà trong lòng lạnh lẽo, tuổi còn trẻ nên cũng có chút không khống chế được cảm xúc, tiếp đó nước mắt liền chảy ra.

Huyền Phinh ở một bên nhìn bộ dáng bọn họ, cười khẽ một tiếng: "Không phải mỗi ngày mấy người đều oán giận tôi quá khắc nghiệt với mấy người sao, đều là một bộ dáng hận không thể thoát khỏi ma chưởng của tôi. Sao giờ không cần quay nữa thì cả đám lại mất hứng."

Lý Mặc thút tha thút thít nức nở nói: "Sư phụ......"

"Chờ chút đã......" Huyền Phinh có chút không hiểu sao mà nhìn anh ta: "Tôi thành sư phụ cậu lúc nào rồi?"

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmWhere stories live. Discover now