Chương 32

2K 220 8
                                    

Ông Thổ với Lý Tiểu Tiểu hai người đối mắt nhìn nhau, không khí lần nữa thật là xấu hổ, đều không biết nên phản ứng thế nào.

Ông Thổ chôn dưới đất rất là ảo não đối với vụ mình bại lộ, sao lại không cẩn thận đạp hụt chứ? Sao lại quên thu thần thông lại ngay lúc rơi xuống chứ? Sao mà mới vừa cười nhạo Phạm Vô Cữu xong mình cũng ngã ngựa luôn chứ?!!

Đang lúc ông Thổ sầu mi khổ kiểm không biết nên chui ra đối diện với thực tế hay là dứt khoát trực tiếp chui vào vờ như mình không tồn tại luôn thì ngoài sân truyền đến tiếng ông Táo: “Thổ lão gia, bảo ông phơi đậu que cái thôi sao mà chậm vậy chứ! Tôi còn có việc mới tìm ông hỗ trợ đây.”

Ông Thổ há miệng thở dốc, có chút không đủ tự tin mà trả lời một câu: “Tạm thời……. Có thể…… Giúp ông ông……”

Ông Táo sải bước chân rảo bước đi đến cửa viện, lúc nhìn thấy cái đầu ông Thổ ở lại trên mặt đất cùng Lý Tiểu Tiểu đứng ở cạnh đó thì biểu cảm nháy mắt đứng hình, giây tiếp theo liền xoay người muốn chạy ra ngoài.

Ông Thổ vừa thấy thế liền nóng nảy: “Lão Táo ông quay lại cho tôi! Lúc cùng nhau đến công ty giải trí Tiên Phàm mới đầu ấy ta đã nói thế nào hả? Không phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sao? Ông chạy cái gì mà chạy?!!”

Ông Táo chỉ phải dừng bước chân lại, vẻ mặt khoa trương mà xoay người lại: “Ông trời tôi ới, lão Thổ, sao ông thành thế này vậy? Mau để tôi xem xem!”

Lý Tiểu Tiểu câm nín mà che kín mặt: “Ông Táo, nếu mà ông dựa vào diễn kịch thì có khả năng thật sự không có cách nào khác để xuất đạo đâu, cái biểu cảm này cũng quá giả dối.”

“Ông là thật sự phát hoảng.” Ông Táo chột dạ nhìn Lý Tiểu Tiểu chăm chú, chậm rì rì mà uốn éo đến cạnh ông Thổ: “Ây da lão Thổ à, sao chỉ mới có một hồi thôi mà ông chỉ còn lại có cái đầu vậy, có phải bởi vì đất này rất là lỏng lẻo cho nên người bị lõm vào không?”

Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết nhìn ông Táo: “Ông Thổ mới dùng cái cớ này lúc nãy, không nghĩ tới mạch não của hai cụ còn rất giống nhau.”

Ông Thổ trừng mắt thẳng về phía ông Táo: “Ông mù hả, không thấy là trong sân lát đá xanh à?”

“Ban đầu ông không nên thừa hơi lát cái thứ này.” Ông Táo ngồi xổm kế bên suy nghĩ một lát, lại lúc kinh lúc rống mà hô: “Ây da, dưới mảnh đá xanh này khẳng định là đầm lầy, anh Thổ, có phải ông bị chìm vào trong đầm lầy không?”

Ông Thổ cảm thấy cái cớ này còn được, phụ họa gật đầu: “Tôi cảm thấy cũng có khả năng này.”

Lý Tiểu Tiểu than dài một tiếng: “Ông ơi, con tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học khoa chính quy, không tính cả nhà trẻ thì cũng đi học 16 năm rồi. Các ông lừa gạt con như vậy, thầy cô con đều phải tức giận, ông cũng quá khinh thường giáo dục của nước ta rồi!”

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmWhere stories live. Discover now