Chương 120

1.4K 152 12
                                    

Cửa tủ leng keng một chút rồi mở ra, Chu Hạc Minh dắt ở trong ngăn tủ bốn mắt nhìn nhau với Trần Danh Khải ánh mắt điên cuồng.

Nhìn dao nhọn nhuốm máu trong tay Trần Danh Khải, Chu Hạc Minh ý đồ dời đi lực chú ý của Trần Danh Khải: “Tôi gọi một người bạn mới đến cùng chơi trốn tìm với chúng ta được không?”

“Được!” Trần Danh Khải giơ dao trong tay lên hung hăng mà đâm về phía Chu Hạc Minh: “Chờ trừng phạt ông xong tôi lại đi tìm hắn!”

Đầu dao hung hăng mà đâm vào trong lồng ngực Chu Hạc Minh, mà ông ấy trốn thì chả có cách nào trốn, chạy lại chả có chỗ chạy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dao kia thẳng tiến về phía mình.

Mắt thấy dao kia liền đâm đến chỗ ngực mình, bỗng một mảnh màng sáng màu trắng trong suốt bắn ra từ chỗ ngực Chu Hạc Minh, chặn đầu tiến công của đầu dao.

Chu Hạc Minh cúi đầu nhìn màng sáng cứu mình một mạng, không biết đây là cái gì, cũng hổng biết là từ đâu ra.

Mà Trần Danh Khải rõ ràng là bị một màn trước mắt này chọc giận. Gã thế mà vươn tay trái ra không quan tâm mà muốn xé nát quầng sáng cản trở gã này.

Nhưng tay gã vừa chạm tới quầng sáng thì giống như là bị lửa đốt vậy, bốc ra một cỗ khói đen thấu xương, mà cái tay trước đó còn lộ gân xanh đã trở nên có chút trong suốt, Trần Danh Khải phát ra tiếng hét thống khổ.

Nhìn thấy một màn như vậy, Chu Hạc Minh thử thăm dò đi ra ngoài một bước, Trần Danh Khải không tự chủ được mà lui về sau 1 bước, đôi mắt đỏ tươi nhìn Chu Hạc Minh, hận không thể bằm thây ông ấy vạn đoạn.

Thành Ninh ở ngăn tủ bên cạnh không biết bên ngoài là tình huống gì, không dám lên tiếng cũng không dám động, chỉ có thể im lặng và chờ đợi, trong lòng áng chừng chờ thằng điên kia giết đạo diễn xong kế tiếp có khả năng liền tới phiên mình.

Nhưng thật ra thì Trương Thiên Hải tránh ở một bên tủ lại nhìn thấy rành mạch rõ ràng chuyện phát sinh bên ngoài, trong lòng đối với việc còn sống mà chạy đi cũng thêm mấy phần chờ mong.

Ngay vào lúc Chu Hạc Minh với Trần Danh Khải giằng co không chừng đó, trong hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, hơn nữa nghe tiếng tựa hồ không chỉ một người.

Đầu Trần Danh Khải cứng ngắc mà xoay một chút, nhìn lại về phía cửa phòng bệnh, trên mặt lộ ra nghi hoặc thật to. Tuy tư duy gã hỗn loạn, nhưng gã cũng biết rõ ràng là “người” trong khoa nội hô hấp hiện tại đều bị gã chém chết rồi, dựa theo lệ thường tuần hoàn mỗi ngày thì bọn họ sẽ mãi lẳng lặng nằm trên mặt đất, thẳng đến sáng ngày hôm sau mới biến mất, trước nay chưa từng xuất hiện tình huống “chết” rồi lại dậy.

Nếu mà là lầu 1 mà nói thì chỉ 3 gã người sống này, gã đều mang về hết rồi, lúc đó gã vòng vo mấy vòng ở lầu 1 căn bản không phát hiện có ai khác ở đây. Mặc dù là người về sau mới vào bệnh viện này, thì hẳn cũng không vào lầu 2 được a, dù sao chỗ này đã là thế giới của gã.

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmOnde histórias criam vida. Descubra agora