Chương 117

1.3K 149 4
                                    

Trương Thiên Hải dẫn anh chàng kia về, thuận miệng hỏi: “Cậu tên gì vậy?”

“Chú gọi tôi Tiểu Khải là được.” Anh chàng vừa vuốt tay áo đồ bệnh nhân của mình vừa tò mò mà hỏi: “Chú ở trong đoàn phim là làm công việc gì vậy?”

Trương Thiên Hải: “À, tôi là biên kịch, câu chuyện này là tôi viết.”

Tiểu Khải nhìn Trương Thiên Hải lộ ra nụ cười ý vị sâu xa: “Vậy có phải chú rất thích chuyện về quỷ hay không.”

“Còn có thể đi, nhưng chuyện ma cũng là cái tôi luôn khá muốn sáng tác, có thể biểu đạt rất nhiều thứ từ trong chuyện ma.” Trương Thiên Hải đi đến cửa phòng ra ngừng lại, thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Phòng bệnh này là một phòng 6 người, đạo diễn với quay phim đều ngủ ở bên trong, chút nữa lúc chúng ta đi vào nhẹ một chút đừng đánh thức bọn họ.”

Tiểu Khải nhìn nhìn bảng cửa, nhẹ giọng hỏi: “Đây là một gian phòng bệnh 6 người đi.”

“Đúng, phòng này lớn, túi ngủ với chăn đều đặt ở trên giường trống, cậu ngủ ở phòng này cũng được, cầm túi ngủ với chăn về phòng vừa nãy cậu ở cũng được, tiếng ngáy của quay phim của bọn tôi lớn, người bình thường không chịu nổi.” Trương Thiên Hải đẩy cửa ra, vẫy vẫy tay về phía Tiểu Khải: “Vào đi!”

Ánh mắt Tiểu Khải hơi hơi lấp lóe, nhấc chân rảo bước tiến vào phòng bệnh.

***

Chu Hạc Minh bị đánh thức rồi lại tiến vào trạng thái giấc ngủ trong lúc ngủ mơ bỗng cảm thấy cả người run lên, cảm thấy rét run như là bị rớt vào động băng vậy, trong mơ màng ông duỗi tay đi kéo chăn, kéo mấy cái không đụng vào, lúc này mới ý thức được chăn có thể là rớt trên đất.

Tuy rằng buồn ngủ lười dậy, nhưng mà trên người càng ngày càng lạnh, lạnh đến ông cũng có chút gánh không nổi. Ý thức của Chu Hạc Minh thanh tỉnh vài phần, ngáp một cái mở mắt.

Giây tiếp theo, Chu Hạc Minh giật nảy cả mình, cơn buồn ngủ nồng đậm hóa thành mồ hôi lạnh xông ra từ trên trán, ông nhìn hai cái thân ảnh nơi chân giường mà giọng đều run lên: “Là ai ở đó?”

“Đạo diễn, đánh thức ông rồi?” Trương Thiên Hải ngại ngùng nói: “Lúc tôi đi toilet đụng phải 1 diễn viên quần chúng, cậu ấy bị xe bus bỏ sót lại không đi khách sạn được, tôi dẫn cậu ấy lại đây lấy túi ngủ với chăn.”

Chu Hạc Minh nhìn hai người kia, một người trong đó cái bóng chiếu rõ ràng ở trên tường, mà một người khác thì đằng sau lại cái gì cũng hổng có, hơn nữa nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra thân thể người này đều có chút mơ hồ.

Nhìn Trương Thiên Hải hoàn toàn chả biết gì cả, Chu Hạc Minh cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu rồi, ông hận không thể xuống giường lấy cái búa mà đập thằng cha này một phát, cái thứ mà hơn nửa đêm gặp phải ở nhà vệ sinh bệnh viện bỏ đi cũng dám dẫn về phòng, là lòng rộng cỡ nào mới xem cái thứ đồ chơi này là diễn viên quần chúng hả!

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmМесто, где живут истории. Откройте их для себя