Chương 103

1.7K 164 3
                                    

Nhìn theo bóng lưng tiêu điều của Phạm Vô Cữu, mấy tên thần tiên lại dời ánh mắt đồng tình ở trên người Lý Tiểu Tiểu, vẻ mặt Lý Tiểu Tiểu chẳng hiểu sao mà sờ sờ mặt mình, hoảng sợ mà mở to mắt: “Vì sao mấy chị nhìn em như vậy thế? Sẽ không phải em cũng là mệnh cách cô độc cả đời đi.”

Huyền Phinh đau đầu thở dài, quay đầu phân phó Tiến Bảo: “Chờ phim trên đỉnh đầu em ấy đóng xong rồi thì nhận thêm hai bộ phim tình yêu cho em ấy, để em ấy thông suốt.”

“Dạ!” Tiến Bảo vui vẻ đáp ứng, lập tức móc di động trong túi ra mà bắt đầu nói lảm nhảm: “Chỗ tôi vừa khéo lấy được mấy cái kịch bản, để tôi xem trước xem có nhân vật thích hợp không.”

Lý Tiểu Tiểu câm nín nhìn Tiến Bảo: “Bạn học Tiến Bảo, cô có còn nhớ tôi là chủ của công ty giải trí Tiên Phàm không? Vì sao tôi phải đóng một bộ lại tiếp một bộ phim chứ hả? Tôi lại hổng cần tín ngưỡng, cũng hổng cần đỏ, tôi nằm nhàn ngư* ngay tại nhà không được sao?”

*: theo như mình biết được (qua nguồn baidu, đương nhiên đã được dịch bằng gg), cái từ nhàn ngư này có thể dùng cho 3 đối tượng: Một, là người – thì nó có nghĩa là người này tự do hoặc là làm nghề tự do, huỵch toẹt cái ý chị Tiểu muốn nói là mẻ muốn nằm lười biếng tự do ở nhà; Hai, là vật phẩm – thì nó có nghĩa là hàng không được xài và hàng chưa xài, bên mình có một câu khá hợp nghĩa, đó là để phủ bụi; Cuối cùng, Nhàn Ngư là tên một nền tảng trực tuyến để mọi người mua bán hàng second-hand trực thuộc tập đoàn Alibaba của Trung Quốc.

“Trong nhà không có ai, một mình cô nằm cá muối* không sợ sao?” Tiến Bảo vừa lướt lướt ấn ấn trên di động vừa đặc biệt không để tâm mà an ủi cô: “Cô diễn cho thật tốt vào, tôi xin thần tài phù hộ cô kiếm nhiều tiền nha.”

*: cái từ này là một phép ẩn dụ của tiếng Quảng Đông rồi sau đó được lấy làm phép ẩn dụ ở trên mạng bên Trung. Ý nghĩa của nó trong tiếng Quảng là chỉ người chết, hoặc là chỉ những người chả muốn di chuyển, chả muốn đi đâu hết; còn theo ngôn ngữ mạng hiện nay, nó chỉ những người… không có ước mơ và lý tưởng, gặp sao yên vậy, hoặc là… có ý tưởng lười biếng (nghe ra mình cũng giống cá muối =))

Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ tới gương đồng Tây Chu Khổng Minh Tuyên đưa cho mình, ruby Huyền Phinh đưa cho mình, còn có một đống đồ cổ Ngụy Giai Ý đưa cho, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy mình thiệt sự hổng có thiếu tiền á!

“Tiến Bảo, cô với Chiêu Tài rốt cuộc là đồng tử của Thần Tài hay là nhà thầu lòng dạ hiểu độc vậy hả, một người thì ban ngày bắt tôi đóng phim, một người thì tối đến bảo tôi hiệp trợ bắt quỷ, tôi sớm muộn gì cũng bị hai người làm mệt chết.”

Tiến Bảo cười tủm tỉm mà nói: “Yên tâm, cô chính là có mệt chết đi nữa, Diêm Vương gia cũng sẽ đuổi cô về lại để tiếp tục chủ trì công việc của công ty giải trí Tiên Phàm, đến lúc đó tôi vẫn có thể sắp xếp cô đóng phim.”

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt