Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

3.7K 153 20
                                    

Triệu Gia Mẫn chạy thục mạng trở về tới phủ, nhắm tịt mắt tựa vào cửa thở hổn hển, mừng thầm nữ tử kia không đuổi theo kịp.

"Hahaha... Thế là thoát một kiếp nạn, mong là sau này không gặp lại nữ tử hung dữ kia..."

- Quận vươnggg..!

Gia Mẫn giật bắn người, tay ôm tim, nàng thầm rủa tên gia đinh này muốn hù chết người ta mà.

- Ngươi muốn dọa chết ta à..? Mà ngươi sao giờ này mới về, có phải lại trốn đi đâu chơi không?

- Quận vương, tiểu nhân không có...nhưng mà quận vương ngài......

- Thôi ngươi khỏi cần nói nữa, ta biết cả rồi. Chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ ngươi nhanh chuẩn bị cho ta một bồn tắm đi a... Thực khó chịu mà.

Thật ra chuyện tên gia đinh này muốn nói là vị công tử hung hăng lúc nãy đuổi theo người có hỏi thân thế quận vương. Nhưng ngài nói biết rồi chắc là lúc nãy ẩn nấp đâu đó và nghe được. Ngài bảo không nhắc nữa thì cứ là như vậy đi, giờ phải đi chuẩn bị nước cho quận vương tắm.

- À mà nè....ngươi nhớ bỏ thêm cánh hoa hồng vào nha.

- Hả, cánh hoa hồng ???

Tên gia đinh trố mắt nhìn Gia Mẫn, nam nhân cũng tắm nước hoa hồng à, quận vương lúc trước đâu có sở thích này, thật kì lạ.

- Nhìn cái gì chứ..? Bộ nữ nhân mới được thơm , nam nhân không được thơm à, ..hừ... Ngươi có đi không thì bảo ???

- Dạ.. dạ... tiểu nhân đi ngay.

Hú hồn mà, tên này thật lắm chuyện quá, chạy mệt như vậy, tóc tai nàng bù xù, quần áo xóc xếch, người cũng bốc mùi rồi.

A.a...Thật mất hình tượng mà..! Không được, phải nhanh vào tắm ngay.

__.__

Thả mình vào nước, mắt nhắm lại, tựa lưng vào thành bồn. Gia Mẫn chìm trong dòng suy nghĩ miên man, hình ảnh nữ tử kia lại hiện về cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Thật ra nữ tử kia ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Cảm giác có chút quen thuộc... tuy vận nam trang nhưng mài thanh mi tú, hẳn là một cô nuơng xinh đẹp đi, chẳng biết nàng vận nữ trang sẽ xinh đến mức nào nhỉ ? Á..á.. sao nàng lại nghĩ đến nàng ta chứ. Nàng ta tát nàng đau như vậy, còn nghĩ về nàng ta làm gì chứ...hừ.. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ông trời thật biết trêu nàng, làm nàng lỡ tay sờ nàng ta.
Giơ đôi bàn tay lên không trung, bỗng dưng nhìn vào đó..... Chẳng biết thế nào và từ đâu, trong đầu Gia Mẫn hiện lên dòng suy nghĩ " mềm a ".
Gia Mẫn vội lấy hai tay tát nước vào mặt.Hỏng rồi, hỏng rồi, đầu óc nàng hỏng rồi... Huhuhu... Tại nàng ta hết đó..... Làm nàng mắc bệnh biến thái. Rõ ràng nàng ta và nàng đều là nữ nhân, có thứ gì mà nàng ta có nàng lại không có đâu. Khác chăng kích thước thôi a.
-A,,..A.aaaaaaa.

Gia Mẫn tự đập đập đầu mình vào thành bồn để trấn tỉnh, vẻ mặt đau khổ,Triệu Gia Mẫn thầm trách nàng kia chắc không phải người thường rồi. Nàng là yêu nghiệt, nữ quỷ à.. khiến một người ngây thơ trong sáng như nàng động sắc tâm, có những suy nghĩ biến thái như vậy a. Không được, mai nàng phải đi chùa, ăn chay cho thanh tịnh, sẵn xin một lá bùa trừ nàng ta và cái suy nghĩ biến thái kia ra khỏi đầu.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ