XI. AkiAngel (2)

261 43 0
                                    

OTPtober: Day 8: Đi mua sắm.
AkiAngel;

1,
Aki lay nhẹ vào vai Angel, thì thầm sát vào bên tai cậu.

“Angel, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có mưa. Nếu cậu muốn đi mua sắm cùng tôi thì phải nhanh lên.”

Người nằm trên giường uể oải trả lời như cho có rồi cũng lơ đãng ngồi dậy. Angel vuốt nhẹ vài đường qua loa trên mái tóc, mặc kệ vài sợi màu cam chĩa ra chẳng theo một quy tắc nào. Cậu đi đến tủ quần áo, tùy ý lấy ra chiếc đầu tiên nhìn thấy, mặc vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Như đã đợi sẵn từ bao giờ, Aki cầm theo chiếc lược đứng bên ngoài cửa phòng, nhìn thấy bộ dạng của cậu, lông mày anh khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, tựa như đã làm quen với việc này.

“Ra đây, để tôi chải tóc cho cậu.”

Ngồi xuống chiếc ghế được kê sát trước mặt, Angel dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc ngủ ban nãy, thi thoảng cậu ngáp dài một cái hoặc dụi mắt đôi ba lần. Bàn tay người đằng sau nhẹ nhàng chải xuống mái tóc cậu, len lỏi một sắc cam nhàn nhạt giữa những chiếc răng lược. Người dịu dàng đặt lên nơi ấy một nụ hôn, thật sâu mà cũng thật khẽ, lén lút như thầm mong Angel đừng phát hiện ra điều anh vừa làm. Anh nghe tiếng thở phập phồng nơi lồng ngực cậu, nhẹ nhàng nhưng chao đảo cả mây trời, như rộ lên trong anh từng nhịp yêu.

“Xong rồi đấy. Đi thôi.”

Vậy là đã xong rồi.

2,
Nắng vàng ươm chiếu rọi trên đỉnh đầu, mang theo cái nóng gay gắt, hây hẩy của Tokyo mùa hạ. Hai người đi song song với nhau nhưng chẳng ai hé môi nói một lời, chỉ có âm thanh trò chuyện của những người xung quanh dội vào tai, chẳng khác nào ngồi giữa cả ngàn cái tivi đang bật cùng một lúc. Angel cảm thấy mình như đang tan chảy giữa khung cảnh xô bồ đông đúc này và chỉ cần cậu lơ đễnh một chút thôi thì Aki cũng sẽ hòa vào dòng người ấy, biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Bất giác chân Angel dừng lại giữa một quầy bán kem, không phải cậu đã mệt, cũng không phải cậu không thể đi tiếp được nữa. Chỉ là cậu đột nhiên đứng yên và điều gì đó thôi thúc cậu đừng di chuyển, ít nhất là trong vài phút tiếp theo. Bóng lưng người đằng trước như nhận ra sự biến mất của Angel, anh quay người lại, bước về phía cậu. Nhìn rõ đôi mắt của Angel đang dán chặt vào những cây kem mát lạnh được bày ra trước mặt, Aki như nhận ra mình cần phải làm gì nếu muốn cậu đi tiếp.

“Cậu muốn ăn mấy cây?”

Nghe thấy giọng Aki, Angel như sực tỉnh khỏi miền xa xăm mà cậu vừa chìm vào, vội vã xua tay.

“Không, tôi không-”

“Tôi chỉ mua được hai cây thôi nên đừng buồn nhé.”

Aki nói vậy rồi xoay người bước vào hàng dài đang xếp để chờ đến lượt. Một lúc lâu sau, anh mới trở lại với hai cây ốc quế vani ở hai tay, lúng túng chen khỏi đám đông. Dường như đứng chờ quá lâu dưới cái nắng oi ả và giữa một hàng người dài khiến Aki kiệt sức đi trông thấy. Mồ hôi anh thấm ra vạt áo sau lưng, đọng lại cả trên trán. Anh đưa hai cây kem cho Angel, nhẹ giọng nói với cậu.

“Ăn đi. Chúng ta sẽ đi tiếp khi cậu ăn xong.”

Angel nhận lấy hai cây kem từ tay Aki, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh như muốn nói điều gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Sau cùng cậu chọn ngồi yên lặng trên ghế, nhấm nháp vị ngọt mát lạnh đang tan ra nơi đầu lưỡi. Như chạy theo những dây thần kinh, cảm giác lạnh toát đối lập hoàn toàn với nhiệt độ của Tokyo, nó lên tới cả đại não, đóng băng một phần suy nghĩ của Angel.

Hoàng hôn dần buông xuống từ cuối trời, kéo dài chiếc bóng của hai người dưới chân, phủ lên người trước mặt một màu cam thương mến. Khi Angel ăn xong một cây thì chiếc còn lại cũng đã chảy thành một vũng nước nhỏ dưới đất, như thể hoà làm một với đường phố Tokyo. Nhìn thấy Angel chăm chú soi ảnh phản chiếu của mình dưới vũng kem bên cạnh, Aki mở lời.

"Cậu ăn xong rồi à? Đi tiếp nào."

"Ừm."

Vậy là đã xong rồi.

3,
Bước vào siêu thị, hơi mát từ những chiếc điều hoà làm Angel run nhẹ. Cậu nhìn chăm chú vào những gian hàng được xếp ngăn nắp nối tiếp nhau với đủ loại màu sắc, hun hút những kệ hàng không thấy điểm kết thúc. Angel chẳng rõ mình đã đứng thẫn thờ như vậy bao lâu, chỉ biết rằng khi Aki gọi cậu, thì họ đã đang trên đường về. Vài chiếc đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, soi rõ bóng hai người đi cạnh nhau, dù không nắm tay nhưng vẫn đủ thân mật.

“Angel, này Angel. Tối nay cậu muốn ăn gì?”

“Cứ như mọi khi đi.”

Angel trả lời theo bản năng khi vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Làm sao cậu có thể mất nhận thức về thời gian đến mức đấy? Đây là điều gần như không thể xảy ra đối với cậu.

“Như mọi khi là như thế nào?”

Bất ngờ Aki hỏi ngược lại cậu. Lúc ấy Angel như nhận ra điều không kỳ lạ, như mọi khi là như thế nào? Lục lại những ký ức được chất đầy trong khối óc, tại sao chính cậu cũng không thể nhớ bình thường mình đã ăn gì cùng với Aki? Không, không phải. Câu hỏi nên được đặt ra ở đây không phải là mọi khi họ đã ăn gì.

Mà là Angel đã bao giờ ăn tối với Aki chưa?

Chưa, cậu chưa bao giờ ăn tối cùng anh cả. Dù chỉ một lần cũng không. Angel ngước lên nhìn anh, đáy mắt yên ả như mặt hồ dần lăn tăn những gợn sóng chẳng biết từ đâu tới, nó làm lòng cậu nhộn nhạo lên một cảm giác bất an lạ lùng.

“Cậu không nghĩ mình đã ở đây quá lâu rồi à?”

Như chỉ đợi câu hỏi của Aki, một bàn tay từ đâu xuất hiện, tóm ngang người con quỷ thiên thần mà lôi tuột vào bóng tối sâu lưng. Thứ mà từ đầu vẫn luôn bám theo họ, kiên nhẫn trực chờ khoảnh khắc được bắt trọn con mồi. Angel đã với tay về phía anh, cố gắng bám trụ lại với chút sắc tàn mòn mỏi trước khi bị nuốt chửng bởi bóng tối vĩnh hằng. Angel thấy Aki đã nói gì điều gì đấy, một khẩu hình miệng chậm rãi, rõ ràng để chỉ mình cậu đọc được.

“Tạm. Biệt. Angel.”

Và anh vẫy tay với cậu.

Vậy là đã xong rồi.

4,
Khi Angel mở mắt mới chỉ là năm giờ sáng. Cậu nhìn lên trần nhà rồi lặng lẽ cụp mắt lại, để một giọt buồn chảy ra, nhanh đến mức nếu không để ý kĩ thì sẽ chẳng ai nhận ra vệt ướt át nhạt nhòa đọng lại trên gò má.

“Quả nhiên là tôi vẫn chưa quen với việc tỉnh dậy mà không có anh.”

Đáng lẽ cậu nên nhận ra những điều hạnh phúc thường chỉ xuất hiện trong những giấc chiêm bao.

fanfiction - 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈.Where stories live. Discover now