IV - ErenMika

122 14 0
                                    

ErenMikasa;
Viết cho những cuộc chia ly sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại.

Mikasa thường dậy từ tờ mờ sớm. Nàng thích dạo quanh căn nhà của mình, sắp xếp lại vài món đồ phủ bụi ở trên kệ, gấp gọn gàng chiếc khăn quàng được anh tặng. Nhưng hơn tất thảy, nàng thích được ngồi cạnh anh, kể cho anh nghe một ngày không có anh của nàng diễn ra như thế nào.

Từ lúc anh đi đến giờ cũng đã được vài năm. Anh để hồn mình bay theo những cơn gió, vứt bỏ lại tương lai và cả những khắc khoải hoài bão ở sau lưng, để hình bóng mình trôi dạt về phía chân trời mà không mong nàng theo cạnh. Đã dành quá nhiều yêu thương cho lời chào tạm biệt, để khi chia ly thực sự diễn ra mới thấy đau lòng biết nhường nào. Nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để làm những bi thương trong nàng không còn quá mất mát nữa, thay vào đó chỉ còn những thổn thức phảng phất nơi đáy lòng hiếm khi nào nguôi ngoai.

Nắng tháng bảy không quá gay gắt, mang theo tàn dư oi ả của mùa hạ, nhưng thường đến cùng những cơn mưa. Nắng tan và mưa buông xuống, mát lạnh nơi vạt áo, râm ran nhảy múa trên đầu ngón tay. Mưa mang theo một mùi hương kỳ lạ, mùi ngai ngái của đất, nồng nàn của cỏ và một mùi hương nào đấy lạ lẫm, nhưng bi thương.

Nàng bảo nàng thích mưa, dù vậy Mikasa cũng yêu cả nắng. Nàng thương những chiều mưa đổ thiết tha, lại càng da diết si mê những ngày nắng đẹp bên người. Nàng đắm đuối trong những ký ức cũ, vùi mình vào mảnh hồn đã lạc mất từ lâu rồi vuốt ve những tổn thương sâu trong lòng, âu yếm những kỷ niệm khi còn người bên cạnh.

Mikasa hiếm khi ngủ say, nàng chỉ chập chờn với những giấc mơ đứt quãng, những giấc mơ miên man nhấn chìm cả biển tình đầy vơi chẳng mấy khi dứt. Đôi lúc nàng thức trắng cả đêm đen, bó gối một mình trong căn phòng nhỏ, mong ngóng đợi chờ hừng đông cuối chân trời xuất hiện. Nàng từng nói rằng mình sợ, sợ khi quá chìm đắm vào những cơn mơ - nơi nàng thấy hình bóng của anh, nàng sẽ chẳng còn vấn vương gì với ngày mai, với tương lai không có anh nữa.

Vì vậy nàng thả hồn mình vào chiếc lọ, thi thoảng lại lấy ra ngắm nghía, thương nhớ lấy một mảnh tình đứt đoạn đã lâu.

Người ta hay thấy nàng chắt chiu, tỉ mỉ giữ trọn những điều đã qua, những điều đã cũ. Về những điều dịu dàng mà nàng đã yêu, những điều say mê mà nàng đã từng đắm chìm và về cả tình yêu mà nàng đã vụt mất với anh. Trong khoảng trời nàng cất riêng cho mình và anh, có bao giờ là nàng quên, chỉ là có vài khi nàng chẳng dám nhớ. Mikasa yêu lắm những ký ức thuở niềm thương còn hoang dại, sắp xếp ngăn nắp từng kỷ niệm đã úa màu. Dẫu đã lặp lại việc ấy cả ngàn lần, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy chán.

Mikasa yêu anh, nàng chắc chắn rằng anh không hề biết điều này. Và anh cũng chẳng bao giờ kịp biết trong lòng nàng từng tồn tại một hồn xuân, chưa kịp nở mà đã chóng tàn. Bởi vậy chỉ có những cái vuốt tóc trìu mến, những cái ôm vội vàng và cả những hồi ức quý giá về anh, được nàng gói gọn trong lòng.

Dần dần Mikasa không còn day dứt đau lòng nữa, dường như nàng cười nhiều hơn và ít khi nhắc lại chuyện quá khứ. Nàng nói rằng mình đã vượt qua bi thương chạnh lòng ấy, rằng tiếc thương cho anh như vậy là đủ rồi. Nàng phải hướng về phía trước dù anh chẳng còn bên mình nữa. Và nếu anh vẫn dõi theo nàng, hẳn anh cũng không muốn thấy nàng mãi vẫy vùng trong biển cảm xúc chơi vơi như vậy. Nhưng ai cũng biết rằng thi thoảng nàng vẫn lặng người bên mộ anh, vu vơ nói vài câu chuyện cũ về điều gì xa xôi lắm.

Lâu sau này nàng cũng ra đi, nhưng đó là khi nàng đã sống hết một kiếp người trọn vẹn, cho cả anh và nàng. Có lẽ vì tình yêu là thế. Là cho dù chỉ mình nàng thương, chỉ mình nàng nhớ đến anh cũng chẳng sao cả. Chỉ mong anh biết rằng, nơi đây quanh năm suốt tháng, bốn mùa như một, sẽ luôn có nàng, nguyện chờ anh để cùng sống hết một đời.

"Cảm ơn, Eren."

fanfiction - 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ