V - DraEma

66 8 0
                                    

DrakenEma;
Lưu ý: Spoiler, OOC.

Hôm nay trời mưa. Mưa rơi lộp độp, rả rích trên mái hiên, đung đưa nơi vạt áo. Mưa nhỏ giọt lên mảnh ký ức ố vàng, thấm lên giọt sầu nơi mi mắt rồi quyện vào nỗi u buồn xót xa.

Anh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hướng tầm mắt ra giữa màn mưa như đang tìm kiếm một bóng hình thân thuộc, mà bây giờ chẳng thể gặp lại được nữa. Anh muốn đi thăm em, nhưng trời mưa quá. Mưa ngập cả lòng anh, trĩu nặng một mảnh hồn ướt sũng. Và nó lại làm anh vô thức nhớ đến em, em của những ngày xưa cũ.

Em thích tựa đầu bên ô cửa sổ, ngả nghiêng để ánh nắng hắt lên gò má, ôm lên bờ mi và dịu dàng phủ lên từng lọn tóc. Ánh tà dương xinh đẹp yên lặng ở cạnh em, bâng khuâng trìu mến ôm ấp bóng lưng nhỏ nhắn. Vào những ngày mưa to, như hôm nay, em sẽ để Draken nằm vào lòng mình, gạt bỏ những phiền muộn trong suy nghĩ của anh và để ngón tay em vuốt đi vài sợi tóc đang loà xoà trước trán. Bằng giọng nói thân thương, em hát một bài hát ru thật dịu dàng và êm đềm, đưa anh vào những cơn mơ giữa trưa hè tháng sáu. Khoảnh khắc ấy tồn tại như một miền thương trong góc lòng của anh, được cất kín để chỉ mình hai ta biết.

Chẳng khác nào một đoạn phim quay chậm, Draken để nó tua về ngày mà anh mất em, ngày mà anh không biết liệu mình còn được gặp bóng lưng ấy thêm lần nào nữa không? Và liệu có được nhìn thấy màu nắng mới hoà vào mắt em, trong lành như sớm mai nắng gắt?

Nhưng câu trả lời anh nhận được là không.

Ema của anh đã đi về nơi nào xa lắm rồi. Nơi chẳng còn những khát khao mòn mỏi, không có đau lòng, cũng đã cách xa những bi thương mất mát. Rời khỏi chốn xô bồ trần thế, em có kịp biết rằng nơi này vẫn có một tấm lòng nhớ thương em khôn xiết? Draken muốn hỏi em nhiều lắm. Rằng em có cô đơn không, khi anh chẳng thể ôm lấy em vào lòng như từng làm thêm lần nào nữa. Rằng em có nuối tiếc không, khi người cuối cùng em gặp lại không phải anh.

Người ta nói rằng hôm đấy đã thấy sương đọng lại trong mắt anh, thấy vệt buồn thê lương chảy tràn trên gò má. Cái thương nhỏ bé rơi vãi, vụn vỡ nát tan nơi đáy lòng mà em chẳng thể hay biết. Lời yêu bị khóa chặt nơi khóe môi, đến cơ hội được thốt ra cũng không có. Trái tim giãy dụa mãnh liệt rồi chỉ còn khắc khoải thoi thóp. Tiếng yêu chơi vơi giữa chốn cô độc thăm thẳm, sau cùng chết hẳn chẳng còn lại gì ngoài đớn đau khôn nguôi. Và anh chua xót gọi nỗi đau ấy là em.

Draken cất những nỗi buồn khắc tên Ema vào lòng, như thể cố gắng vớt vát những âm ỉ cuối cùng của cuộc tình anh đã vụt mất. Có lẽ là vì anh đã say, say trong mắt em, trong nắng chiều oi ả, trong một miền nhớ lặng lẽ thì thầm, trong một buổi hạ tàn mà không lời báo trước. Anh đã gặp được em vào một ngày si tình lãng đãng, nhưng lại tiễn đưa em khi chạng vạng đau thương.

Draken giữ cho mình niềm tin rằng em ở nơi xa ấy vẫn sẽ luôn dõi theo anh dù hạnh phúc hay buồn khổ. Để khi sự mệt mỏi bao trùm lấy tâm trí, em sẽ lần nữa dang tay ôm lấy anh, hát lên những khúc hát ru đã rất lâu rồi anh chưa được nghe thấy, thủ thỉ rằng em sẽ luôn ở đây và em sẽ chờ anh, để kiếp sau ta cùng sống hết một đời dang dở.

Bất chợt vài giọt nước hắt qua khung cửa thấm vào vạt áo anh. Draken lặng lẽ rời khỏi dòng kỷ niệm đang chìm đắm. Anh với tay đóng cánh cửa sổ, khép lại những đoạn ký ức về Ema vẫn luôn miên mải thổn thức. Từ đằng xa mưa đã dần tạnh, Draken nhìn thấy cuối chân trời là một tia nắng nhỏ, tuy còn yếu ớt nhưng đủ làm bừng lên cả khoảng trời trong anh.

Đẹp đẽ chẳng khác nào đôi mắt của em.

fanfiction - 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈.Where stories live. Discover now