IX. EmileAda

26 7 2
                                    

EmileAda;

Ngón út của Emile thi thoảng giật vào ban đêm. 

Đấy là ngón tay mà người ta thường dùng để ngoắc hứa với nhau điều gì thật quan trọng. Tuy anh không hay quan tâm đến nó nhưng dạo gần đây nó không còn như vậy nữa. Thay vào đấy là anh không thể cử động, di chuyển ngón tay út trong vài giây. Dù ít hay nhiều nó cũng ảnh hưởng đôi chút đến cuộc sống của anh. 

Ngày trước những cơn giật nhẹ từ ngón út là thứ đánh thức Emile khỏi ác mộng, khi mà quá khứ như con sóng dữ dội xô thẳng vào giấc mơ, kéo theo những viễn cảnh mơ hồ và hỗn loạn trở lại đeo bám anh triền miên những đêm vắng. Emile ghét những cơn mơ ấy, bởi nếu những ký ức của anh giống như một bức tranh xếp hình thì hơn quá nửa mảnh ghép đã biến mất từ trước khi anh bắt tay vào xếp chúng. Chỉ tồn tại những mảnh vụn vặt, rơi rải rác, chẳng hề ăn khớp gì với nhau. Tất cả những gì Emile nhớ được là một khung cảnh nơi bầu trời phủ đầy bụi, không còn có thể nhìn thấy màu xanh quen thuộc, những tiếng hò hét và la ó bao trùm lên cảnh vật cùng vài con chó hung dữ vây quanh anh. 

Vì vậy Emile ghét màn đêm, ghét giấc ngủ và ghét cả những giấc mơ. Nếu không phải cơ thể đã đạt đến giới hạn và thiếp đi trong vô thức thì Emile thường không muốn đặt lưng xuống chiếc giường ọp ẹp kê sát bức tường tối màu cho lắm. Cho đến một ngày, Emile được giới thiệu với một nhà tâm lý học có hợp đồng với nhà thương nơi anh ở, ngón tay út của anh đã khẽ giật trở lại.

“Nào Emile, hãy chào người trị liệu mới của anh, quý cô Ada Mesmer.” 

Ada có những phương pháp điều trị kỳ lạ so với những bác sĩ ở đây. Có lẽ vì vậy mà độ đau đớn nó gây ra cho anh cũng vượt xa so với những gì anh từng được làm. Nhưng điều kỳ lạ là sau những lần điều trị với Ada, phần nào đấy trong Emile thấy thoải mái và thanh thản một cách lạ lùng, cơn ác mộng cũng hiếm khi nào tìm đến anh khi mặt trăng treo trên đầu ở bên ngoài cửa sổ nữa. Thế chỗ chúng là những giấc ngủ ngon lành đến tận khi ánh mặt trời len qua khung cửa, xuất hiện trong phòng anh. Trong nỗi cô độc bao kín màn đêm, Emile luôn mong rằng những đau đớn từng xảy ra với anh, in hằn lên trên cơ thể này, đâu đấy trong nó vẫn sẽ tồn tại tình yêu. Điều khiến anh tin là thế bởi mỗi khi gặp nàng, ngón út của anh lại giật nhẹ vài cái.

Ada là tín ngưỡng lòng anh, là ánh đèn soi rọi trong đêm đen đặc quánh. Và anh yêu nàng. Anh tự lý giải cho những cảm xúc của mình là vậy. Tất cả là bởi tình yêu.

Nhưng Emile biết nàng sẽ không ở lại đây mãi, khi hết hạn hợp đồng với nhà thương nàng sẽ lại rời đi, lưu lạc đâu đấy thật xa nơi đây và sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh nữa. Mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh ấy Emile lại thấy dạ dày như quặn thắt và xuất hiện một cơn đau nhẹ, nhói lên nơi ngực trái. Như thể có một bàn tay vô hình đang chơi đùa với trái tim anh, có lẽ khoảnh khắc nó bóp nát thứ đang đập này sẽ chỉ là vấn đề thời gian và Emile cũng đã nghĩ tới nó sẽ là khi nào. Đôi lúc Emile cũng tự bắt mình quên đi nàng, nhưng ngón út thường chẳng bao giờ để anh làm được điều ấy.

Emile thấy nực cười về chính bản thân. Có lẽ anh cũng từng quanh quẩn kiếm tìm tình yêu, từng đi đến tận cùng thế giới chỉ mong muốn tìm được một nửa của mình. Để rồi giờ đây, khi tình yêu đến, nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh anh thì anh lại chẳng còn nhớ rõ được bản thân là ai. Như vậy thì sao anh có thể xứng đáng yêu được nàng? Bởi vậy Emile thu mình lại trong bốn bức tường, trốn tránh những buổi trị liệu với Ada và chỉ ló mặt ra khi nàng đã về phòng riêng. Dần dần Ada cũng nhận ra sự thay đổi của Emile, nàng cố gắng kết thân với anh, cố gắng phá bỏ bức tường trắng ngăn chặn dòng ký ức của anh. Nhưng nàng càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại càng tránh mặt nàng bấy nhiêu, anh chạy khỏi nàng, từ chối ngồi trong một căn phòng chỉ có riêng hai người. 

Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài đến tận khi hạn hợp đồng của Ada với nhà thương chỉ còn ba ngày. Chẳng mấy chốc nàng sẽ phải tạm biệt chỗ này, tạm biệt mẫu vật nàng cho là hoàn hảo nhất trong suốt cuộc đời trị liệu của một nhà tâm lý - Emile.

Ngay tối hôm ấy, khi Emile vẫn đang suy nghĩ nên bày ra vẻ mặt nào để chào tạm biệt Ada hay anh sẽ viện cớ bị ốm để khỏi cần xuất hiện vẫy tay với nàng thì cánh cửa phòng anh được mở ra. Ánh trăng soi rõ bóng người con gái trước mặt, gió đêm vờn qua mái tóc nâu hạt dẻ, để chúng bay lất phất sau lưng nàng.

“Hãy cùng trốn khỏi đây, Emile.”

Giây phút ấy ngón út của anh giật mạnh hơn bình thường, dường như có một dòng điện cả trăm vôn chỉ vừa chạy qua. Giây phút ấy Emile như hiểu ra tất cả, đây là lời hứa không phải của riêng anh và Ada, mà là của hai linh hồn, được ràng buộc và kết nối với nhau bằng tình yêu.

“Tôi sẽ đi theo quý cô Mesmer đến bất cứ đâu.”

fanfiction - 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon